Sắp tới là ngày mà đội tuyển cầu lông ở trường tôi và trường láng giềng thi đấu với nhau, tôi đã cố gắng tập luyện mỗi ngày để không phụ lòng mọi người đem về vinh quang cho ngôi trường và chứng tỏ với ai đó.
Chân trái bây giờ đã hồi phục hẳn, nhớ lại khoảnh khắc tiếng "rắc" ấy tôi liền run lên, nổi cả da gà, thật kinh khủng.
hôm nay Tĩnh Nam xin phép nghỉ học 2 ngày, ban đầu tôi cảm thấy vô cùng yên tĩnh, bung xoã hết mức không cần phải khép nép, âm thầm như trước nữa, tụm ba tụm bảy với các bạn nói chuyện trên trời dưới đất, bất giác tôi cảm thấy có chút cô đơn, đúng hơn là nhớ cậu ấy.
Nhìn chiếc bàn nơi cậu ấy ngồi thật trống trãi, cô đơn, tôi lại hình dung ra dáng vẻ khi cậu ấy gục mặt xuống bàn ngẩng lên là một gương mặt hằn đỏ trông rất tức cười.
chiều nay là tiết tập luyện cuối cùng cho tuần sau, tôi vẫn nhớ bóng dáng Tĩnh Nam mỗi buổi tập đều ngồi ở hàng ghế băng đợi, đều đặn, nhưng hôm nay không thấy đâu cả, lòng có chút không quen tự trấn an," không sao, ngày mai cậu ấy sẽ đi học lại thôi!"
...tôi về nhà, nhắn gửi cho cậu ấy một tin, tin nhắn hơi dài, chủ yếu là hỏi han cậu ấy nhưng rốt cuộc lại xoá hết, không dám gửi, sợ cậu ấy không trả lời, rất sợ cảm giác hụt hẫng ấy.
dạo này tôi ít onl facebook, cũng vì tập trung cho việc học và đánh cầu, hôm nay mới có dịp.
tôi tìm nick facebook cậu ấy, avt là một hình con chó con, "y hệt như cậu ấy hahaha, rất dễ thương."
có vẻ cậu ta ít cập nhật trạng thái, lâu lâu cũng chỉ là mấy trò game vớ vẩn, không khai thác được thông tin gì từ cậu ta, tôi nhàm chán tắt facebook, ngủ một trận đến sáng hôm sau.
cảm giác hôm nay bỗng vui tươi lạ thường vì Tĩnh Nam đi học trở lại, tôi thấy cậu ấy từ trạm dừng xe buýt đang đi qua đường, tôi cũng điều chỉnh bước đi cho vừa tự nhiên mà vừa chạm mặt cậu ấy ở cổng trường,
cảm giác này phải nói thế nào cho đúng? đi phía sau một người âm thầm dõi theo người ấy quả là một thú vui, có vẻ cậu ta cũng biết tôi đi sau cậu ấy nên có tình dừng lại bất ngờ, tôi cũng dừng lại, cậu ấy đi thì tôi đi, cậu ấy dừng thì tôi dừng...
trời lúc nãy còn tươi xanh thoáng chốc liền âm u như sắp mưa, gió từ đâu đến càng mạnh như muốn quật đổ những cái cây bằng lăng yếu ớt trong sân trường, cảnh tượng trước mắt như sắp có tận thế vậy, khẩn trương và có chút hào hứng, những giọt nước bắt đầu rơi xuống càng nhiều thêm, tôi thích khung cảnh như thế này, lạnh lẽo và hoài niệm.
...giờ học đã kết thúc lâu rồi mà vẫn còn mưa tầm tã, tôi lo lắng đứng tựa vào vách tường, để gió lạnh len lỏi thấm vào da thịt.
tôi nghĩ thầm giá như có Tĩnh Nam che mưa chắn gió cho mình thì hạnh phúc biết bao, nhìn lại bên cạnh không có ai thân thuộc, mọi người đều đã về cả rồi, riêng tôi vẫn đứng đó đợi một người.
nhìn thấy Tĩnh Nam bước ra, tôi mỉm cười định bước đến thì theo sau cậu ta còn có một người nữa, đang cầm tay cậu ấy như cái cách tôi đã làm khi chân bị đau, còn nói chuyện cùng nhau nữa.
Trong lòng dâng lên một cảm giác uất nghẹn đến khó thở, tôi cắn chặt môi cố không phát ra tiếng quay mặt đi thì cậu ta bước lại gần.
"khi nào tạnh mưa rồi về, tôi đưa cậu về nhà!"
"không cần đâu." lạnh lùng nói rồi quay đi chạy xuyên màn mưa về nhà, cậu ta cũng không buồn đuổi theo, tôi càng chạy càng xa, đến khi phía sau chỉ là một màn mưa trắng xoá, từng giọt nước ướt lạnh thấm vào từng thớ thịt, môi tái đi vì lạnh, nước mắt hoà vào nước mưa, thật thê thảm.