Thấm thoát đã sắp giữa kỳ, ở trường tổ chức một sân chơi mà ở đó các lớp sẽ cử ra một số thành viên tập luyện nhảy múa và những ai có giọng hát hay sẽ khởi đầu tiết mục, mỗi khoá học sẽ tổ chức 2 lần tại sân bóng của trường.
tiếng trống trường mở đầu, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đi theo hàng đến sân bóng nhưng nghiêm túc được một lúc liền náo loạn không phân biệt được đâu là lớp mình vì học sinh cả trường này rất đông.
Tôi chới với, nắng trên đầu vừa nóng vừa gắt lại bị chen lấn, bức bối vô cùng chỉ mong sao nhanh chóng giải tán đám đông này, chợt ai đó ở phía sau giẫm vào đế giày tôi làm nó tuột ra, trong đám đông tôi lại càng không thể quay lại nhặt chiếc giày, tình huống lúc này thật bức bách và cả khó chịu nữa.
Trong lúc mất kiểm soát tôi cảm nhận được một bàn tay ẩm ướt đang nắm chặt lấy tay trái của tôi kéo đi thật mạnh xuyên qua đám đông, đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ không xác định rõ người ấy vì nắng khá chói đành phó mặc số phận đi tới đâu thì đi.
"ra khỏi rồi sao, thật mệt quá!"
Lúc này tôi tháo mắt kính dụi dụi mắt, nhìn người trước mặt, là Tịnh Nam," cậu sao lại kéo tôi ra đây!"
"đồ ngốc, đi học kiểu gì mà mang có một chiếc giày thế kia!"
1 tràng to tiếng vang lên, tôi giật mình nhìn xuống, "ơ chiếc giày, lúc nãy bị ai giẫm tuột ra mất."
Tôi bối rối hồi lâu thì cậu ta không biết lúc nào đã đem chiếc giày về quăng phịch xuống đất.
"nhanh mang vào!"
tôi như một cô hầu răm rắp nghe theo lời thiếu gia, hành động liền một mạch không ngưng tay.
Tôi đứng dậy toan đi về phía dãy ghế thì cậu ta tóm tôi lại lần này nắm cổ tay chặt hơn lúc nãy, không kẽ hở, đau điếng.
"buông ra, đau."
"Đừng rộn."
Tôi bị Tĩnh Nam nắm tay kéo đi về phía dãy ghế có bóng cây che mát nhưng hết chỗ rồi đành phải xuống ghế thấp hơn nhưng không có bóng mát. Lúc này tôi thấy cậu ấy thật ra dáng một người đàn ông, bảo vệ một đứa con gái chân yếu tay mềm trong lòng trào lên một cảm giác vui sướng pha lẫn ngại ngùng của tình yêu đầu.
"đội vào!"
Tĩnh Nam cởi bỏ chiếc áo khoát cậu ấy đang mặc, lộ ra cánh tay trắng trẻo phủ cái áo lên người tôi lấy nón của áo che đầu lại, tôi suy diễn hồi lâu "đây là ý gì hả, thể hiện sao...?"
nhìn cậu ta đầu trần giữa nắng, gương mặt đỏ hồng vì nóng, mồ hôi lại không ngừng tuôn ướt cả một mảng lưng, tôi xúc động chăm chú nhìn vẻ đẹp không xuất chúng nhưng thanh tú của cậu ấy.
cậu ấy nhàm chán quay qua nhìn vào mặt tôi nói:
"đừng nghĩ tôi đang lấy điểm với cậu nhé, chỉ là có vài cô bám đuôi tôi chỉ muốn bọn họ nhìn thấy như vậy liền mất hi vọng!"Tôi đang đê mê chìm đắm trong cử chỉ ôn nhu của cậu ấy, nghe đến đây tuột mod về con số 0 giống như xe buýt đang bon bon trên đường trơn láng thì khựng lại vì chết máy. Hẳn cái tên này không chọc điên tôi một ngày liền ăn cơm không ngon.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Tôi hờn dỗi lấy cái áo của cậu ấy xuống định trả lại thì bị cậu ấy ngăn tay.
"đừng đừng, tôi... chỉ là không muốn cậu bị nhức đầu thôi, cứ giữ lấy mà che, nắng nôi như vầy..."
Tôi mỉm cười khúc khích, cậu ấy lại bị ngại mà đỏ mặt quay đi, có mỗi câu nói cũng nói không xong, đợi bị giận mới tỏ rõ, bây giờ trên người tôi phảng phất mùi hương dịu nhẹ từ áo của cậu ấy, con trai gì mà điệu phết. Cả khán đài như bùng nổ bởi tốp ca hát quốc ca. Ai trong chúng tôi cũng im lặng mà hành lễ dưới mái trường đầy ắp kỉ niệm này, có chút xúc động và tự hào.