6 năm trôi qua, đây là lần thứ 3 tôi về nước, mọi thứ ở thành phố đều thân quen, nhưng chỉ có ngôi trường năm xưa tôi học đã nâng cấp cơ xở vật chất lên khá hiện đại, sân trường rộng rãi và trồng nhiều cây xanh hơn, mỗi lần tôi đi qua chỉ dám nhìn, không bước vào tham quan vì sợ sẽ gợi lại ký ức trước kia, đẹp lắm nhưng cũng buồn lắm!
Tôi bây giờ là một nữ y tá, dự định làm việc ở Anh vài năm sẽ trở về nước gây dựng sự nghiệp riêng, có vẻ mọi thứ quá bình lặng, suông sẻ khiến tôi đôi lúc nghĩ về một người bạn, một người thương nơi xa không biết đang ở nơi nào trên trái đất này.
"con gái à, lấy chồng đi đã sắp 25 tuổi rồi không còn nhỏ bé nữa đâu!"
Mỗi lần mẹ nói đến đây tôi đều cười cười rồi kiếm cớ đi mất, sợ nhất ai nói nhiều nhất là nói về những thứ tôi không biết hoặc không muốn nghĩ tới.
Tôi lang thang trên đường phố buổi tối, đèn điện dọc hai bên đường thật lung linh huyền ảo.
"con gái, về nhà lúc trời tối thế này, rất không tốt!"
"cậu nhất định là có chuyện rồi!"
"hay thật đấy, chân bị vậy còn bày ra vẻ gắng gượng nữa..."
Tôi mơ hồ cảm nhận được từng thước phim đang chầm chậm quay hiện lên trước mặt, "Tĩnh Nam chắc giờ cậu cũng có gia đình rồi, tôi cũng phải có thôi!"
Tôi cười nhẹ rồi chạy thật nhanh về nhà, ngược gió lùa vào từng lớp áo thật lạnh nhưng cũng thật thích chính thức
vứt bỏ đi cái tên Tĩnh Nam đã tồn tại mấy năm qua trong tâm."mẹ, con muốn lấy chồng!"
Mẹ ngồi trên ghế tay cầm quyển sách ngỡ ngàng đặt xuống tiến đến bên tôi.
"con đồng ý rồi hả!"
"Dạ nhưng con sẽ không ra nước ngoài nữa!"
Mẹ cười xúc động, gọi cho ba đang ở Anh để báo tin ông chỉ ậm ờ rồi cũng vui vẻ đồng ý tử khoảnh khắc này tôi chính thức bước sang một cuộc sống mới.
Qua hôm sau, cả nhà tôi đi du lịch ở một đảo trong nước có những toà cao ốc lung linh về đêm, quảng trường đi bộ rộng mênh mông, gió dạt dào, giơ máy lên chụp vài bức đem về làm lưu niệm chợt tôi phât hiện phía sau có một bé gái đang khóc.
"em bị làm sao vậy?"
"em làm mất cái kẹo anh hai mới cho rồi!"
nói rồi em buồn bã ngồi vò vò mép áo trông thật dễ thương.
"để chị mua cho em cái khác được không!"
cô bé ngước lên giương đôi mắt long lanh nhìn tôi nở một nụ cười, không kiềm lòng được mà sờ má một cái.
Tôi bế cô bé lên dẫn đến một sạp hàng gần đó mua tặng cho em một chiếc kẹo khác, em vui mừng nhận lấy chiếc kẹo
tôi thầm nghĩ nếu sau này mình có con gái nhất định cũng sẽ xinh như cô bé này.
vừa rời khỏi sạp bánh kẹo đi được vài bước tôi liền va phải một người.
"Ngọc Diệp đã lâu không gặp, cậu đã có con rồi!"
"ơ... "
"cậu chắc cũng quên tôi rồi!" giọng nói hờn dỗi từ miệng người đó phát ra
Tôi định thần nhìn kỹ lại người trước mặt, thay đổi nhiều quá!
"Tĩnh Nam!"
"con gái cậu xinh quá, bao nhiêu tuổi rồi con?"
"con 7 tuổi."
"Ơ... "
tôi lúng túng không biết phải làm gì trong tình huống này thì cô bé trên tay đòi xuống rồi chạy đi chơi với những đứa trẻ khác.
Tôi nhìn xuống thấy Tĩnh Nam cũng đang dắt một bé trai đi theo.
"Bảo Bảo về thôi con!"
Cậu bé vui vẻ tung tăng như mới tập đi chạy vê phía mẹ. Không sai đó là Tâm Như
"con trai cậu hả?"
"cháu tôi đó."
"sao... cậu lại ở đây?" Tôi có vẻ ngập ngừng khi hỏi đến đây thì Tĩnh Nam im lặng một vài giây sau
"tìm cậu."
Tôi im lặng không nói gì, nhìn thấy gương mặt Tĩnh Nam da dẻ vẫn trắng trẻo, đôi mắt hiền vẫn như ngày nào nhìn tôi thật ấm áp, chợt cô bé gái khi nãy giật giật bàn tay tôi.
"chị ơi cảm ơn chị nhé, em phải về với mẹ đây!"
cô bé kéo tôi xuống thơm một cái lên mặt rồi chạy đi môi cười thật tươi.
Tôi nhìn Tĩnh Nam cười, cậu ấy cũng cười như đã hiểu tất cả. Gió đã ngừng thổi, mây cũng đã tan đi cho sao đêm lấp lánh chỉ còn lại 2 con người đối diện cùng nhau....
END
By Sênh