chương 11

6.9K 242 0
                                    

Tôi cũng đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ rồi quay mặt chạy đi như muốn triệt để không liên quan gì đến cậu ấy nữa, hoàn toàn xem cậu ấy như người bạn bình thường mà đối đãi.

"Tĩnh Nam, người con gái bên cạnh cậu có thể làm cậu hạnh phúc, yêu cậu thật nhiều thì Ngọc Diệp tôi đây sẽ tự nguyện rút lui, phải luôn luôn vui vẻ cho tôi."
...

Kỳ thi giữa kỳ bắt đầu, tôi cũng không tham gia lớp cầu lông nữa, tập trung cao độ thi thật tốt, gương mặt tròn trĩnh lúc trước bây giờ gầy nhom đến thằng em trai tôi còn nhận ra.

Tĩnh Nam bắt đầu nhắn tin với tôi nhiều hơn, chủ yếu hỏi về bài tập và công thức, nói là vì chép thiếu lại không biết hỏi ai nên quay hỏi tôi.

tôi trả lời như có như không nhưng trong lòng vẫn muốn nhắn một tin nhắn ngoài đề nhưng vẫn là không có dũng khí, phải làm sao đây?

Tôi tránh mặt cậu ta hết sức có thể, luôn luôn đến lớp thật muộn hoặc là thật sớm nhưng lần nào cũng bị cậu ta tóm lấy, có hôm đi muộn đến nỗi bị ghi tên vào danh sách "học sinh thường đi muộn." trừ hạng thi đưa luôn hay lúc đi học sớm đến nỗi vừa vào lớp liền nằm gục trời sặp cũng không hay biết...

"Ngọc Diệp à, tôi..."

"à ờ... tôi phải về sớm ôn bài đây."

không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đều nói như vậy mỗi khi cậu ấy định mở lời với tôi, mỗi lần như vậy tôi thấy cậu ấy có vẻ gì đó rất khó nói, rất đáng thương, rất muốn nói với tôi nhưng đều bị cự tuyệt.

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường, đi chậm chậm điều hoà nhịp tim thì cậu ấy đang đuổi theo ở phía sau, tôi có muốn chạy cũng không thể vì cậu ta sẽ phát hiện ra mất.

"Ngọc Diệp, cậu đứng lại đó cho tôi."

sao thế này, câu nói này y như câu mà mấy tháng trước cậu ấy nói với mình, tất cả hình ảnh hôm nọ như ùa về.

Tôi đứng im, bất động không dám quay mặt về phía Tĩnh Nam, thì cậu ta chạy đến nắm lấy bàn tay tôi kéo hẳn lại làm tôi hoàn toàn đối mặt với cậu ấy.

"Có phải cậu đang tránh mặt tôi?"

"đúng, là tôi tránh mặt cậu."

"tại sao lại tránh mặt tôi?"

tôi quay đi lẳng tránh ánh mắt dò xét của cậu ấy.

"thôi bỏ đi."

"Tĩnh Nam...!"

"tôi sắp phải ra nước ngoài rồi!"

"vậy... khi nào cậu đi?"

"tuần sau."

Tôi như uất nghẹn khi nge cậu ta nói đến đây muốn hỏi thêm nhưng lại sơn nhận về những lời nói đau lòng kia.

"thôi bỏ đi, cậu là đồ ngốc, mãi như vậy."

"ơ Tĩnh Nam!"

nói rồi cậu ta quay mặt chạy đi để lại tôi có rất nhiều điều muốn nói, hụt hẫng và đau nhói ở trong tim.
...

Ngày hôm sau tôi đến trường nhưng không thấy cậu ta đến lớp, đã 4 ngày trôi qua rồi.

"chẳng lẽ lại giận mình sao?"

tôi hít một hơi lấy dũng khí gửi cho cậu ta một tin nhắn

"Cậu sao lại không đến lớp đã 4 ngày rồi!"

tin nhắn gửi đi nhưng 1 giờ sau vẫn không có trả lời, tôi cứ 5 phút lại mở điện thoại tra tin nhắn đổi lại chỉ thấy một màn hình nền trống rỗng.

có thể nói tôi rất sợ cảm giác chờ đợi trong vô vọng này, dù chỉ là một chữ ừ cụt ngủn của cậu ấy nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì cậu ấy đã xem tin nhắn, còn bây giờ, có thể cậu ấy đã đọc từ lâu nhưng không muốn trả lời tôi.

Cơn Mưa Mùa Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ