Chương 6

7.7K 273 0
                                    

Hôm sau tôi vẫn đến lớp, đi ngang qua gốc cây to nhất trường, cứ nghĩ sẽ có ai đó dáng người thanh mãnh mặc bộ đồng phục trường tay đút túi quần gọi lớn tên tôi nhưng không, chỉ là tôi cho phép mình ảo tưởng một lần về Tĩnh Nam.

Tôi đến lớp rất sớm, và Tĩnh Nam đã có mặt ở đấy còn sớm hơn tôi.

vừa thấy tôi bước vào liền giơ 5 ngón tay luồn vào bộ tóc ngố của cậu ta mà vuốt lên vuốt xuống, tôi giả vờ như không nhìn thấy ngồi vào bàn bắt chéo 2 chân móc điện thoại ra rồi lên mạng, để giác quan thứ 6 được phát huy.

ôi lạ làm sao hôm nay ngoan thế, tôi để ý từ đầu giờ đến giữa tiết cũng không thấy cậu ta nói chuyện, quay lên quay xuống, hay lấy điện thoại ra làm việc riêng nữa, ngồi ngay ngắn như một học sinh gương mẫu, lạ hơn là lúc ra chơi giữa giờ cũng không thấy cậu ta rời khỏi ghế nữa bước, điều mà trước đây tôi chưa từng thấy qua.

chợt điện thoại tôi có tin nhắn, là của Tĩnh Nam

"Tôi bệnh rồi!"

tôi phải trả lời gì kế tiếp đây? quá nhanh, quá nguy hiểm, tôi nhắn được qua nữa tin lại xoá hết, không muốn gửi, cậu ta lại gửi thêm một tin.

"không có gì đâu, đùa đấy :))"

tôi cơ bản là không trả lời nhưng phía sau tin nhắn này có lẽ có gì đó bất thường mà cậu ấy đang cố che dấu?

tôi nhàm chán bỏ ra ngoài, cậu ta thì vẫn ngồi đấy.

Hôm nay không khi dịu nhẹ, thoáng đãng, trong tôi hoàn toàn trống rỗng, nhắm mắt tận hưởng để mặc cho suy tư hoà vào không trung gửi gió mang đi.
...

Tôi mang theo một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, nào là vợt, đồ thể thao, mỳ hộp và cả nước đóng chai loại to, trông ra dáng một nữ quần vợt phết, vì hôm nay là ngày đầu tập luyện nên phải đi sớm hơn thường lệ.

vác một túi nặng trên lưng, đi đứng ì ạch hơn bình thường, bước ra khỏi cửa thì bị một bàn tay nắm lại gì về phía sau làm tôi chới với theo quán tính ngã về phía sau. Người nào đó như đoán trước được kéo tay tôi về phía trước lấy lại được thăng bằng.

"mang đồ nặng thế này!"

"đi trà sữa không, tôi vác hộ cậu cái cặp còn cậu vác cái thứ lỉnh kỉnh này!"

tôi ứ nghẹn, cứ tưởng gặp ai ga lăng một tí không ngờ lại ngay cái tên lười biến lại không biết ga lăng thế này.

"không cần, tôi có hẹn rồi!" Tôi phũ phàng thốt ra câu nói ấy, thật tâm giận dỗi.

"vậy, khi hẹn xong, đi với tôi, đợi cậu!"

Tôi không nói lời nào, đi thẳng mặc cho cậu ta đợi,"đợi đến tối luôn đi!"

kiêm trì thật đấy! lẽo đẽo theo tôi đến tận sân vận động trường, nhưng chỉ ai là thành viên mới được vào sân, cậu ta tìm một cái ghế băng ở ngoài gần đó, ngồi xuống.

tôi bắt đầu chạy khởi động 2 vòng, đôi mắt lâu lâu lại tìm kím bóng dáng quen thuộc, trong lòng ánh lên tia vui vẻ, hăng sai tập luyện.

dường như cậu ta đang rất mệt mỏi, ngả lưng vào ghế, hướng mặt lên trời, dù cách một hàng rào lưới sắt nhưng tôi vẫn thấy khuôn mặt cậu ta rất xanh xao.

Mãi nghĩ ngợi, quả cầu lông bay tới hơi cao tôi theo phản ứng vươn tay ra đỡ lấy thì "rắc" chân bị trật, đau điếng, cố cắn răng chịu đựng không để Tĩnh Nam nghe thấy, kiên trì tập luyện cùng mọi người.

mãi đến 6 giờ chiều, tôi lê từng bước chậm chạp ra khỏi sân tập, đau, rất đau là đằng khác, chân trái bị bong gân, phải nói tôi chưa từng trải qua cảm giác bị như này chỉ toàn nghe qua trong sách.

Tôi thấy Tĩnh Nam vẫn còn ngồi đó, cố gắng từng bước lại thật gần, mệt nhọc lay nhẹ.

"trời tối rồi, về nhà đi!"

cậu ấy hi hí mở đôi mắt, trong vắt như 2 hồ nước. Tôi cố mỉm cười gắng gượng vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"sao thế?"

"không có gì, về thôi!"

Cơn Mưa Mùa Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ