chương 12

6.9K 239 7
                                    

"Đã đến thứ 7 rồi, chỉ còn lại ngày mai là cậu ấy sẽ ra đi đến một mảnh đất mới, gặp những người bạn mới, chắc sẽ được rất nhiều bạn nữ thích có đúng không?"

tôi nói chuyện một mình với cái cây trên bàn học, giây phút này thật trống trãi, cô đơn.

"là tao đã sai khi tránh mặt cậu ấy, có phải không?"

tôi không làm gì nhưng một giọt nước từ khoé mắt đã chảy ra từ lúc nào, lăn dài xuống khoé môi, mặn chát.

"Tĩnh Nam, tôi nhớ cậu, sao sắp đi rồi không quay lại lớp cho tôi gặp lần cuối chứ!"

"tôi thích cậu."

"cậu rất đẹp trai, đẹp nhất trong trường luôn."
.
.
.

tôi không quan tâm cậu ta có trả lời hay không, tôi vẫn cứ nhắn, nhắn đến khi nào tôi không còn gì để nói nữa thì mới thôi. tôi vẫn cứ trông chờ vào một tin nhắn từ cậu ta dần dần thiếp đi vào giấc ngủ nhưng tôi đâu biết được ở bên kia đang có một ai đó cũng nước mắt ngắn dài, cũng rất muốn hồi âm lắm chứ nhưng sợ sẽ lại đau lòng thêm ở cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí nhưng dường như xa cách tựa ngàn vạn dặm.
...

"Tĩnh Nam đã đi rồi, chắc cậu ấy đang ở trên máy bay."

Tôi cứ ngước mặt lên bầu trời trong xanh kia, cố tìm kiếm một chiếc máy bay rồi lại tự huyễn hoặc mình rằng Tĩnh Nam đang ở trên đó.

biết tin cậu ấy ra nước ngoài, các fangirl lúc trước hay nói chuyện với cậu ấy cũng quên trước đây cũng có người tên Tĩnh Nam, không một ai trong họ hỏi han về cậu ấy chỉ hỏi qua loa xem cậu ấy đi nước nào, đi bao lâu,... chính tôi cũng có biết đâu mà trả lời.

giờ tôi mới hiểu thì ra trong lớp cậu ấy lại giỏi anh văn như vậy hoá ra đều có nguyên do cả thôi, tôi lại suy đoán chắc cậu ấy sễ đến nước Úc xinh đẹp, hay nước Anh kiêu sa, và Mỹ hào sảng,..

Nhìn lại chỗ bàn cậu ấy ngồi trước đây, bất giác tôi nhói ở tim, nhưng giờ đây chỗ ngồi ấy đã có học sinh khác ngồi vào rồi, vậy là bây giờ tôi không còn cớ gì để nhớ về cậu ta nữa, cứ nghĩ đến như là một kỷ niệm thôi, cất thật kỹ vào góc cuối tâm hồn để khi nhớ lại ồ thì ra mình cũng từng thích một cậu bạn như thế!
...

đã 3 tháng kể từ khi cậu ấy đi, tôi vẫn không có cách nào liên lạc với Tĩnh Nam ngoại trừ tài khoản facebook đã kết bạn trước đây, hình như không còn sử dụng nữa, tôi đã thử mọi cách nhắn tin cho cậu ấy trên facebook nhưng một chữ đã xem còn không có lấy.
...

hôm nay chẳng hiểu sao mẹ lại nhắc về chuyện từ hồi mấy tháng trước khi mà tôi được cậu ấy cõng về nhà.

"con gái à, nhà ta nói sẽ đãi bạn con ăn một bữa, bây giờ thì con mời bạn ấy đến đi, lâu rồi không nhắc tới."

"bạn ấy... đi nước ngoài rồi mẹ à."

mẹ như hiểu được gì đó lại ân cần nói với tôi

"con cũng đừng buồn, rồi mẹ cũng sẽ cho con ra nước ngoài thôi :))"

"cho con ra nước ngoài sao?"

"tất nhiên rồi con gái, con quên là ba con đang ở Anh Quốc hay sao!"

tôi nhớ ra khi tôi chỉ mới 8 tuổi, mẹ bế em trai và tôi đi cùng ba ra sân bay, ông có nói khi tôi học xong trung học sẽ đến Anh Quốc du học, mới đó đã nhanh như vậy, trong ký ức của tôi ba luôn là người nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý, thỉnh thoảng có gửi về cho mẹ và em trai tôi một chút quà từ xứ Anh xa xôi.

"con sẽ qua Anh du học, mẹ cho con đi nhé!"

mẹ mỉm cười xem như đồng ý tôi càng có thêm hy vọng vào quyết định của mình, biết đâu qua Anh rồi cũng sẽ gặp Tĩnh Nam ở đó thì sao...

Cơn Mưa Mùa Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ