Q4: Chương 11 - 20

1.3K 46 13
                                    

11. Trùng hợp như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, xe đi Lư Sơn đúng giờ chờ ở cửa khách sạn, đoàn người quần áo nhẹ nhàng ra trận chờ xuất phát đi xuống lầu, Charles hiếm khi không mặc Âu phục phẳng phiu mà là thay đổi một thân quần áo giản dị thoải mái, mũ lưỡi trai phối với kính râm đen, ném vào chỗ nào cũng là một người mẫu quảng cáo Âu Mỹ tiêu chuẩn.

"Bày ra tư thế gì vậy." Đường Phong đeo một cái ba lô bên mình, mũ kéo xuống thấp, tốt xấu cậu hiện tại coi như là người có chút danh tiếng, vẫn là khiêm tốn một chút thì hơn.

Một bộ trang phục này chính là một du khách tiêu chuẩn.

"Ai nha, tôi quên di động ở trên rồi." Trước khi lên xe, Trần Minh Húc lục lọi trong túi quần và ba lô.

"Vậy cậu đi lấy đi, chúng tôi chờ cậu ở trong xe." Đường Phong nói.

"Chờ tôi một chút, lập tức sẽ xuống." Trần Minh Húc nói liền vội vã chạy lên lầu lấy điện thoại di động.

Tiểu ác ma đội mũ lưỡi trai nhai kẹo cao su tựa ở cạnh cửa xe, thò tay gỡ tai nghe xuống: "Sao lại phiền toái nhiều chuyện như vậy."

"Vào xe ngồi đi." Đường Phong chỉ chỉ tiểu ác ma.

"Hừ." Vẫn là ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào trong.

"Charles, cùng em đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chút đồ đi." Thừa dịp thời gian bỏ không này, Đường Phong muốn đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua một hộp kẹo cao su cùng với mấy cái túi đựng rác, để khỏi phải lên núi lại không có chỗ vứt rác, có thể cho rác vào túi rồi mang về.

"Vinh hạnh của anh, nữ vương bệ hạ." Giống như một người kỵ sĩ, Charles cười ha hả khom lưng đáp.

Đường Phong thuần túy coi Charles đang bị động kinh.

Đi vào trong cửa hàng tiện lợi đứng ở bên kệ đồ chọn mấy chai nước cùng với đồ muốn mua, Charles còn ở bên kia xếp hàng trả tiền, Đường Phong đứng ở một bên tùy ý nhìn người đến người đi trên phố ngoài cửa, một bóng người có chút quen thuộc đột nhiên từ bên cửa sổ cửa hàng tiện lợi đi qua, một bên mặt lạnh lùng nghiêm nghị quá mức kia khiến Đường Phong thoáng cái sửng sốt.

Lục Thiên Thần?

Đường Phong bước tới cửa cửa hàng tiện lợi, không phải muốn đi tới, chỉ là muốn xác nhận mình có phải nhìn lầm hay không thôi.

Thật là anh ta?

Đứng ở cửa, Đường Phong thấy Lục Thiên Thần mở chiếc xe đỗ ở bên kia đường ngồi vào trong, người đàn ông kia rất nhanh khởi động xe từ chỗ đối diện với cậu nghênh ngang chạy qua, chỉ để lại một trận gió nhẹ nhàng.

Có lẽ là không thấy cậu, cũng có thể là thấy được, chỉ là không có dừng lại bước chân mà thôi.

Nhẹ nhàng thở một hơi, đối với cảm giác thoáng có chút nặng nề trong lòng mình, Đường Phong chỉ có thể cười khổ, có lẽ thời gian có thể xóa đi hết thảy.

Nếu như Lục Thiên Thần có thể buông tay, cậu cũng có thể.

Từ nay về sau hai người là hai đường thẳng song song, đã không còn cơ hội đan xen gì nữa.

[ĐM] Siêu Sao - Vạn Diệp Chi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ