11. Tai nạn vô cớ.
Ở trong ấn tượng của Đường Phong, phàm là phạm nhân nhìn thấy cảnh sát thì đều là muốn chạy, trước đó nghe Charles nói có một người đẹp Anh quốc theo đuổi anh, cậu cũng tưởng Charles đang tránh né Ivan đuổi bắt khắp nơi, thế nhưng hiện tại đến xem hình như cũng không phải là chuyện như vậy.
Ngày hôm qua đứng trên sân thượng Charles còn đặc biệt hữu nghị vẫy tay hỏi thăm Ivan, không biết xấu hổ hô to với người ta: "Bảo bối Ivan thân ái của tôi, cậu đừng theo đuổi tôi nữa, lòng của tôi đã có nơi thuộc về, tôi và cậu đã định trước là không có duyên phận, chúc chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại."
Những lời này Đường Phong ở trong phòng đều nghe được, nếu như cậu là Ivan khẳng định sẽ bị tức chết.
"Anh hiện tại bảo tôi làm sao đây, Charles, ngoại trừ chọc vào phiền phức cho tôi anh còn có thể làm gì, anh xem, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, diễn điện ảnh thật tốt, sống cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng hiện tại anh đem tôi quấn vào một cái vòng xoáy lớn, tôi nghĩ cuộc sống hiện tại của tôi còn đặc sắc kích thích hơn cả điện ảnh."
Đây là ngày thứ hai cậu lên thuyền, ngày mai thuyền sẽ cập bờ đến đảo Phuket của Thái Lan, nếu như có thể cậu rất muốn từ Thái Lan ngồi máy bay đi về, nhưng vấn đề là cậu hiện tại không có hộ chiếu, hộ chiếu đều ở chỗ Lục Thiên Thần, cậu muốn liên hệ một chút với Lục Thiên Thần trước.
"Cậu không phải là người thường gì đó thân ái, cậu đáng yêu hơn bất cứ ai tôi đã từng gặp, đại minh tinh của tôi, chúng ta thật vất vả mới gặp được nhau, cậu đây là muốn ruồng bỏ tôi sao?" Charles tiến đến, giống hệt một con gấu bông cực lớn ôm lấy cánh tay Đường Phong, còn dùng gương mặt cọ cọ trái phép.
"Đừng làm nũng với tôi. . ." Đường Phong cười khổ.
"Tôi yêu cậu bảo bối, tuy rằng tôi bình thường cũng nói thích với người khác, thế nhưng duy độc một chữ này cho tới bây giờ tôi vẫn rất thận trọng, tôi dám thề cậu tuyệt đối là người đầu tiên tôi nói yêu, cũng tuyệt đối là người cuối cùng." Charles lời thề son sắt.
"Được rồi, tôi chấp nhận tình yêu của anh. Hiện tại, ngài Charles thân ái của tôi, anh chuẩn bị lúc nào đưa tôi trở lại?" Đường Phong cũng không để ý bộ dạng như vậy của Charles, nói thế nào cũng vẫn phải quay chung quanh trung tâm trọng điểm không chút nào lệch khỏi quỹ đạo.
Tay Charles ôm ngực một bộ đáng thương vì bị vứt bỏ: "Cậu tổn thương tôi rồi, thân ái."
"Thật không? Vậy thật là vinh hạnh của tôi." Đường Phong cong lên dáng cười, tuyệt đối là đang trả đũa một tháng kia bị Charles ức hiếp trước đó.
Charles một mắt gấu trúc nhìn chằm chằm vào Đường Phong hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thở dài rồi thở dài.
"Tôi tạm thời không thể để cậu trở lại, thân ái." Lời này nghe ra có vài phần nghiêm túc.
"Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?" Đường Phong hỏi.
Nếu như Charles dám nói là bởi vì "Tôi quá nhớ cậu" các loại lý do, cậu tuyệt đối sẽ tìm cơ hội cho Charles một đôi mắt gấu trúc cho đủ bộ, cho dù bị ném xuống biển rộng cậu cũng muốn làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Siêu Sao - Vạn Diệp Chi Thương
General FictionTruyện Post với nhu cầu đọc Offline, mọi bản quyền thuộc sở hữu của tác giả và editor. Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, minh tinh văn, nhất thụ tam công, cường cường, nữ vương thụ, tra công biến thành trung khuyển...