Chap trước mọi người đọc có bị kiểu chữ lắp đi lắp lại hay bị dừng ở chỗ chưa có từ 'end chap 2' không?
Nếu không thì tốt, còn nếu bị thì bảo mình để mình xem lại nhé. À, nói trước là mình sẽ đẩy nhanh tiến độ so với dự kiến ban đầu đấy!
-----------------------------------------------
"Tối quá! Đây...là đâu?"
"Có ai không? Làm ơn hãy trả lời tôi..."
"Làm ơn.... Tôi sợ lắm! Tôi không muốn ở một mình"
*tách, tách*
"....Đừng...bỏ tôi lại...."
*tách, tách*
"Đừng gạt tôi sang một bên..."
"Đừng....l----"
"Nước mắt không hợp với cậu đâu..."
"Lại là giọng nói ấy..."
"Cậu thật mít ướt...Chỉ vì 'bọn họ' mà khóc thế này..."
".... Ừm.... Có lẽ mình đã quá ngu muội...khi tin vào họ...""Nếu vậy...tại sao cậu lại muốn sống?..."
"....."
"Chẳng phải...nếu chết...cậu sẽ thanh thản hơn sao? Mọi nỗi đau trong cậu sẽ biến mất, lúc ấy..."
"... Mình chỉ muốn họ cảm nhận được nỗi đau này và....."
"Sao thế này...Nếu như vậy thì sẽ tốt hơn sao? Mình thật là ích kỉ...chỉ biết nghĩ cho bản thân..."
"Chẳng phải sự ích kỉ đó rất có ích sao?... Nó vốn là một thứ tạo nên con người rồi, vậy thì...nghĩ cho riêng mình một chút cũng có sao..."
"... Thế nhưng thế thì sẽ làm trái tim này đau đớn hơn... Họ sẽ phải...chịu sự dằn vặt này..."
"Họ đã khiến cậu phải đau khổ đến mức này... Tại sao vẫn còn nghĩ cho bọn họ chứ?"
"Bởi vì...mình...yêu họ quá rồi..."
"...Được thôi...........Đừng làm mất cơ hội thứ hai này..."
Giọng nói đã trò truyện suốt với cô trong bóng tối của trái tim cô, thực ra chính là....bản thân cô...
Bóng người trước mặt cô, không ai khác......ngoài bản thân cô...
Cô mỉm cười.... Có lẽ....một nụ cười cũng không đủ để cảm ơn người ấy...Cô cũng không có lý do để cảm ơn nhưng cô vẫn muốn nói cảm ơn...
Bóng người ấy toát lên chút ngạc nhiên.....và chỉ nói nhỏ như thể thầm thì...