Chap trước ít người bình luận quá à~~~~~~~~ Hãy bình luận đi, au bùn quá! Oaaaaaaa!!!!!!~~~~~ (///,~^~,\\\)
------------------------------------
--------------------___________Plashback___________
Chap này vẫn là lời kể của Kuroko nha (nhớ là phân biệt rõ Satsu rồi đó!)
--------------------
Bạn đã bao giờ có mong ước nào chưa?.....Chắc là có nhỉ.....vì tôi cũng thế....
Không phải tôi đòi hỏi nhiều hay làm sao..... Chỉ là tôi muốn cái thứ được gọi là "mãi mãi" ấy sẽ không bao giờ kết thúc....Nói thì dễ lắm...nhưng hai từ "mãi mãi" giống như một giấc mơ vậy...
Một giấc mơ đẹp đẽ như một viên kẹo ngọt ngào, bùi ngùi mãi không dứt..................Thế nhưng khi đã ăn hết thì nó lại để lại một thứ dư vị đắng chát trong miệng....
Giống như vậy, những giấc mơ thật đẹp, thật tinh khiết, thật nhẹ nhàng....nhưng vẫn chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi.....mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực được.....
Khi bạn tỉnh lại, tất cả sẽ chẳng còn gì và ngay lập tức bị lãng quên.... Chúng sẽ không bao giờ là thực....vì ngay từ lúc ban đầu....chúng chỉ là một thứ giả dối.................như tôi.....
Tôi đã từng tin vào họ.....từng giao cả trái tim mình cho họ.....từng.....muốn như vậy.....
Nhưng không, tôi đã lầm.... Những thứ đó chưa bao giờ là thật cả.... Từng lời nói, từng cử chỉ, từng biểu hiện...tất cả vốn chỉ là một thứ để "công cụ" hoạt động mà thôi.....
Tại sao chứ...?... Tại sao tôi lại quá chìm đắm vào thứ tình cảm giả dối đó để rồi....hối hận....mới nhận ra....
Họ đều thay đổi khi tôi suýt làm đội mất điểm....
Tôi không hề muốn bào chữa vì đúng đó là lỗi của tôi....một phần nào là vậy...
Trong trận đấu đó, tôi đã bị đối thủ đội bên cố ý làm thương ở vùng cổ chân...
Mọi chuyển động của tôi đều chậm hơn và tôi vô tình va vào Aomine-kun khiến cậu trượt chân và mất dấu đối thủ...
Ngay sau đó, Akashi-kun đã mắng tôi...
"CẬU NGHĨ GÌ KHI LÀM VẬY HẢ, TETSUYA!"
" Mình....xi----"
" Đủ rồi, đi đi, cút khỏi mắt tôi!!!!"
Khi nghe Akashi-kun nói vậy... Các cậu không làm gì, chỉ đứng nhìn tôi...
Tôi vẫn luôn nghĩ là vì mọi người sợ Akashi-kun nên mới không dám lên tiếng.... Tôi vẫn luôn hối hận vì sao lại sơ suất khiến mình bị thương như vậy...