Chap 9: Sự thật...

1.9K 131 64
                                    

  Sorry vì chap này ra hơi muộn nha. Nhận được lời chúc của mọi người au vui lắm. Cảm ơn nha~ Chap này mình tặng LinhV2270 vì đã góp sức tìm hiểu đáp án của bài thơ thứ hai. Cảm ơn mọi người một lần nữa nha!~~~~

   Au nhắc trước là bạn hãy đọc và chú ý vài đoạn trong chap 5+6 nha. Chap này có một vài chi tiết liên quan đến hai chap đó. Nếu ai không hiểu thì có thể xem lại. À thêm nữa, hãy chú ý đến mấy từ ngữ ở trong hai bài thơ nữa nha~~~~~
-----------------------------------------------------------------------

   Giờ lại là lời kể của Kuroko nha~

____________________

    Các cậu liệu còn nhớ....những kỉ niệm nhỏ nhoi đó...

    Mà...chắc không đâu...vì...màn đêm đã bao trùm cả bầu trời của mình mất rồi...

   Mình đã bảo rằng cho họ một cơ hội...nhưng thật ra cái cơ hội ấy chưa bao giờ xuất hiện...

  Vì mình sẽ...CHẾT...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Mình đã khiến các cậu gặp nhiều khó khăn quá nhỉ...

   Nhưng xin lỗi nhé... Mình không thể quay lại được...

    Những ngôn từ trong bài thơ đó là tất cả cảm xúc của mình về các cậu... Cảm ơn vì đã cho mình những khoảng khắc đẹp đẽ đó...

       [Bài thơ thứ nhất:

      " Vòng quay của số mệnh
         Ảo mộng không đáng có
         Những kỉ niệm xưa cũ
         In ấn sâu tâm can
         Lạ kì đến kì lạ
         Luyến quyến không rời xa
         Ạt ào những xúc cảm
         Song vùi mãi trong tim
         Hồi thuở xa xưa nào
         Ai vẫn còn khắc ghi
         Khuôn mặt tươi cười ấy
         E rằng tựa như mơ..."]

   Liệu cái ngày mình lần đầu cười đó.... Cái cậu còn nhớ...

    Đó là một ngày đẹp, mình và các cậu đi M. Lúc ấy, các cậu đã cho mình biết được cảm giác ấm áp của tình yêu...

   Lúc đó, mình hơi có khái niệm sai lệch về yêu và thích...nhưng những cảm xúc về các cậu vẫn không thay đổi...

    Những tình cảm đó tựa như một giấc mơ đẹp, dù có thức dậy mình vẫn nhớ rõ...vẫn in sâu trong lòng mình... Mặc dù vậy...nó không có nghĩa là sẽ trường tồn theo thời gian... Sẽ một lúc nào đó...tình cảm ấy sẽ bị vùi lấp nếu như không ai quan tâm đến nó...giống như giấc mơ sẽ lãng quên nếu không nhớ tới...

    Ngày ấy, khi mình nghĩ rằng các câu thật sự sẽ bên mình mãi mãi, mình đã rất vui... Cái cảm giác đó không thể miêu tả bằng từ ngữ được... Nó giống như một chiếc bánh thật ngon và ngọt...khi ăn vào khiến ta có cảm giác ấm áp, ngọt ngào... Thế...rồi ăn mãi ai cũng chẳng chán...

[KnB]:Ám SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ