Hy vọng hay tuyệt vọng?

1.6K 98 15
                                    

 Chap này Kuroko bị hành hạ, bị quất roi da, có ngôn ngữ chữi thề nên các bn chuẩn bị tâm lý nhé!!

.............................................

-"Aitaiyo...anenai no?

 Zutto chakushin o machi tsuzuke teru

 Dareyo tokaiware "sode?"

 Kocchi kara wa renrabu deki naiyo

 Moshi kirai ni natta no nara

 Nani ga ikena kattan daro ....."

  Trong 1 căn phòng tối tăm, hôi mùi chuột chết và mùi tanh của máu, chúng hòa quyện vào nhau, 1 mùi kinh tởm nhưng nó lại không có ảnh hưởng 1 tí gì với người con trai tóc băng lam, người đang bị xích chặt tay chân, treo trên 1 thanh trần nhà. Cậu đang nghêu ngao bài hát ưa thích, tỏ bày cùng bầy gián và chuột nổi lòng nhớ mong ai-đó-mà-ai-cũng-biết.

  Cực hình mỗi ngày, cũng được 1 tuần từ sau cái ngày làm ăn chung với" quý bà đá quý", cậu chỉ nhớ man mác là mình bị ai đó đập vào đầu bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy mình bị giam trong 1 nhà tù cổ xưa, có 1 cửa sổ, 1 cửa chính và có roi da, các công cụ hành hạ chỉ thấy trong film. Bị đánh roi da mỗi ngày, bị đánh đến gần chết nhưng ánh mắt cậu vẫn quật cường, ngày nào cũng hát bài này, nó mang lại cho cậu 1 ít can đảm, 1 ít hy vọng rằng anh sẽ cứu cậu.

  Tên tóc bạc kia thật biết điều, để cậu hát xong bài hát mới xông vào, tay cầm roi da, mặt như hung thần, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết cậu, à không hắn thực sự muốn giết cậu, người mà dám lơ hắn thật sự chưa có sinh ra, hắn thầm nghĩ!

  Mặc cho Kaizaki đánh lên làn da hơi xanh do thiếu máu, cậu vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân, vì chỉ như vậy mới giúp cậu tỉnh táo, không thì cậu tắt thở lâu rồi. Mà Kuroko thật sự rất"cứng" với roi da đó nha, cậu không thấy đau sao?Có chứ nhưng mà hồi nhỏ cậu bị bà mẹ tàn nhẫn kia đánh không biết bao nhiêu lần nên quen rồi.

  Trên gương mặt vô tận không cảm xúc, giờ lại hiện lên 1 nét cười, cậu nghĩ gì mà cười thế? Chắc là mấy kỉ niệm hạnh phúc với Sei-kun của cậu. Cậu nhớ có lần anh "cúp việc" để ở nhà chăm sóc tình yêu của anh, vì cậu có triệu

chứng: nôn mửa, đau bụng, nghe mùi cá thì khó chịu, nghe cứ như có bầu ý. Anh chăm cậu giống như cậu thật sự có bầu vậy đấy, mà anh đâu có ngốc ảnh làm thế chỉ để có lí do để chăm cậu, cậu thì mặc kệ, miễn là có 1 ngày bên Sei-kun. Cậu cười khi tưởng tượng ra cảnh cậu thật sự có con và đó là song sinh

<1 trai 1 gái thì tuyệt hơn nhỉ?hay Sei-kun thích con trai hơn?có cần hợp thức hóa gia đình không? 1 đội bóng thì sao nhỉ?Cả gia đình cùng ăn bữa cơm gia đình thì tuyệt vời lắm nhỉ?>Cậu nghĩ vu vơ, rồi cười ngu ngơ và vô tình điều đó làm tên đang quất cậu nổi điên

-"Tao đang nói chuyện với mài đó thằng chó, mẹ mài dám bơ tao nữa hả?"

"Chát chát" tiếng roi da càng ngày càng lớn, vô tình để lên làn da cậu thêm vài chục lằn đỏ chót.

-"À Kaizaki-san anh hỏi lại được không?" cậu trả lời với khuôn mặt poker face đặc trưng, giả vờ ngây thơ hỏi, mặc cho cô gái tóc nâu đỏ nhăn mặt khó chịu và tên tóc bạc giận dữ , là "Qúy bà đá quý" và "đại ca có tiếng lừa đảo" Kaizaki

  Cậu rốt cuộc cũng biết"Qúy bà" của chúng ta là ai, cậu nhăn mặt lại khi nghe cô ta nói

-"Mài đúng là lì lợm, mau tránh xa Sei-kun của tao ra"

-"Cô không xứng đáng với Sei-kun, cô mới là người nên biến"mặt cậu giận giữ, 1 người dơ bẩn như cô ta thì không xứng đáng với vẻ đẹp tỏa sáng của viên ngọc đỏ kia. Cô ta cũng đẹp nhưng tính cách như sâu bọ kia mà cũng dám đu đeo với Sei-kun của cậu, Rena không có tư cách.

  Cậu hiểu Akashi hơn ai hết, nếu cô ta bám dính Akashi thì anh sẽ gặp nhiều phiền toái, cậu muốn Akashi có được mọi thứ xứng đáng với anh. Cậu chịu làm tiểu thụ(dù lâu lâu vẫn muốn đè anh dưới thân cậu), anh cần gì cậu cũng cố đáp ứng, hồi đó cậu có biết nấu ăn đâu? nhưng vì yêu anh cậu chịu cố gắng, chịu cực để được anh chấp nhận. Cậu tự tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, cậu tự tin mình đủ giàu có và thông minh để hỗ trợ anh suốt đời. Nhưng khi đó, anh vô tình đánh vỡ sự tự tin trong cậu, cậu ngỡ ngàng không biết đường nào là đúng, vậy đó là lí do cậu trở lại con đường cũ của mình, 1 tên trộm bị truy nã.

<Cuối cùng cóc cũng không thể biến thành thiên nga được, bụi bẩn thì mãi là bụi bẩn thôi> cậu cười đau đớn.

  Cô ta cực kì tức giận, chưa có ai nói với cô như thế bao giờ.

"Chát chát" cô ta cầm cây roi dự phòng, đánh vào khuôn mặt có phần xinh xắn kia.

"Chát chát" bên kia Kaizaki cũng phụ 1 tay. May là bọn này còn nương tay không đánh trúng chỗ yếu điểm của cậu.

-"Mau khai đóng đá mài trộm để đâu?"

-".........." cậu bơ hắn lần thứ n

-"Mẹ nó, mài đúng là thứ cứng đầu, tao coi mày chịu được đến chừng nào" hắn nghiến răng ken két, gân xanh mọc đầy trên trán, tay không ngừng quất roi vào lưng cậu

  Cậu không còn thấy đau nữa, khắp toàn thân máu me do bị roi đánh, y phục nát bét, mái tóc xanh bị dính đầy máu khô, nhìn cực kì chật vật, vậy mắt cậu vẫn ánh lên 1 niềm hy vọng vô căn cứ, cậu tin tưởng con người kia 1 cách tuyệt đối.

-"Dấu đuôi cho tốt đi, tôi mà ra được khỏi đây, thì coi chừng tôi cắt hết đuôi mấy người đấy hahaha..." cậu cười to, tự tin phán.

  Sau 2 tiếng đánh mỏi tay mà chẳng moi được gì, bọn hắn rốt cuộc rút lui. Bị treo xích sắt, thân thể mệt mỏi rã rời, vừa định ngủ thì bọn canh cửa tát nước, bọn này đối xử với cậu" tốt thật" giống 1 tên tù binh. 1 ngày 3 bữa nhưng đồ ăn thì như cho heo ăn, nước uống thì đục ngầu, được cái là được đi vệ sinh.

  Tối ngày thứ 15, 1 cơn gió vô tình thổi qua thân thể gầy trơ xương kia, làm chủ nhân nó run rẩy không ngừng. Cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, phần trăm tự tin trong cậu theo từng ngày giảm dần, cậu cố gắng kéo hy vọng mình lên, nhưng cậu mệt lắm rồi, cậu muốn ngủ, ngủ luôn cũng được ai mà quan tâm cậu nữa. À có lẽ là có, Kagami-kun và Nigou còn anh.....cậu không chắc nữa.

-"Sei-kun, cứu em với" cậu lầm bầm rồi cười đắng.

-"Mày tưởng mày là ai vậy, Kuroko?" cậu bây giờ giống người điên rồi, lẩm bẩm rồi cười thành tiếng. Hy vọng hay bỏ cuộc? cậu không muốn bỏ cuộc, cậu muốn nhìn thấy anh 1 lần nữa, dù đó là lần cuối cuộc đời cậu... Cậu nhìn về phía cửa sổ, tiếp tục ngâm nga từng câu chữ trong bài hát.

 

 






Tên trộm đáng yêu (Akakuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ