- "Mama con muốn ăn cơm nắm".
1 giọng nói ngây ngô của 1 đứa nhóc, đang kéo áo mẹ nó, đôi mắt long lanh nhìn người mẹ của mình.
- "Con muốn ăn món trứng trái tim của mama".
1 giọng thánh thót của 1 đứa trẻ khác cũng nhõng nhẽo không kém anh nó
- "Anh muốn Tetsuya".
1 giọng nói của "1 đứa trẻ" to xác, cũng tranh mẹ của mấy đứa nhỏ
- "Seiji, Rinjin, 2 con phải ăn thêm salad đấy, còn anh Sei-kun ngừng tranh giành với con đi", người mẹ răng dạy cả 3 người.
Mặt cả 3 người đều không chút hài lòng chút nào, mặt hơi buồn buồn, xụ mặt như không được tặng quà giáng sinh vậy đấy. Cậu bụm miệng cười, đôi mắt híp lại, cười vui vẻ trước cái hình ảnh cuteo của gia đình mình. Nhanh trí cậu hôn lên trán bọn trẻ rồi vỗ đầu chúng
-"Ngoan tối nay mẹ nấu tôm lăng bột cho 2 cục cưng"
Thái độ bọn nhỏ quay đủ 360 độ, thất vọng trên mặt chúng chuyển thành vô cùng vui vẻ, tôm lăng bột là món bọn nhóc thích nhất đó mà. Không bỏ qua người chồng đáng yêu của mình Kuroko hôn nhẹ lên môi anh, rồi thì thầm gì đó vào tai anh
-"Ngoan ba sắp nhỏ, tối em thưởng cho anh"
Khác với bọn trẻ, anh cười rất chi...........................dâm dê, nhìn thôi cũng hiểu rồi, chắc đang nghĩ mấy cảnh hentai, 18+ này nọ rồi.
-"Vợ của anh là nhất" anh đáp trả nụ hôn cậu
Thấy cha mình đang thắng thế, cả 2 đứa trẻ cũng kéo mẹ mình xuống thấp, hôn lên má cậu.
Anh lườm 2 đứa con của mình bằng ánh mắt tức giận, bọn trẻ không thua cuộc cũng nhìn anh bằng ánh mắt thách thức, nhìn kĩ giữa họ có thể thấy 1 tia lửa điện.
Mà gia đình này thật đứt dây thần kinh ngại rồi, đây là công viên đấy, có biết bao nhiêu con mắt đang nhõ dãi thèm thuồng+ ghen tị cái gia đình hồng phấn này không?
Hôm nay ngày anh đào nở rộ, gia đình Akakuro có 1 buổi picnic nhỏ dưới thân cây, nhìn không khí sặc mùi thuốc súng, thế nhưng là 1 gia đình hạnh phúc cực kì đó nha.
2 đứa trẻ là món quà thượng đế tặng cho Kuroko, sau vài năm hành cậu lên bờ xuống ruộng. Bọn trẻ là hạt giống của đôi tình nhân năm đó thụ tinh, họ đã thành công chỉ 1 lần duy nhất, đã 4 năm rồi đấy. Bọn trẻ thông minh y chang bố mẹ chúng, tương lai bọn trẻ có thể nói là vô hạn định.
Seiji là em tóc xanh mắt đỏ vàng, Rinjin là anh tóc đỏ đôi mắt màu trời, đứa em trời xin tánh giống cha nên hay lấy kéo ra "chơi", người anh thì trầm tính giống mẹ nhưng khi tức giận thì khỏi nói.... cả 2 đều có tính chiếm hữu rất lớn với Kuroko, người mẹ dịu dàng của chúng, bởi vậy mới có cảnh cha con giành nhau đến buồn cười phía trên.
Bọn trẻ khi lớn (>口<-)
Tuy thế nhưng chúng cũng bị dư luận chăm chọc không ít, ví dụ con của cậu đôi gay hay tụi nhóc chỉ là sản phẩm nhân tạo trái tự nhiên, gia đình chỉ là giả tạo thôi. Không cần cha chúng ra tay, bọn nhóc hành xử rất chuyên nghiệp và người nhớn. Lờ chúng đi, coi những lời đó chẳng khác cỏ rác.
Trong tâm bọn nhóc hiểu rõ hơn ai hết, ai mới quan trọng, ba mẹ hay mấy lời đồn nhảm nhí, vớ vẩn đó. Seiji và Rinjin hài lòng với cuộc sống này, tuy ba có hơi nghiêm khắc, hay giành mẹ nhưng ba luôn yêu chúng, nụ hôn lên trán khi chúng chìm vào giấc ngủ, dạy bọn nhóc bóng rổ, ai khinh bỉ chúng đều được ba chúng "dạy dỗ rất tốt", còn dạy chúng tự vệ bằng kéo nữa chứ.
Mẹ thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng lo sốt vó khi bọn trẻ bị sốt nhẹ, bị cảm hay bị té, lo từng bữa ăn manh áo, ôm bọn trẻ khi bọn trẻ gặp ác mộng, dẹp mấy cái kéo dấu trong cặp và dưới giường v.v.v. Seiji và Rinjin yêu gia đình mình, bởi vậy nếu có ai nói xấu đến ba mẹ chúng thì bị ăn kéo dài dài.
Quay lại hiện tại, gia đình họ đang rất hạnh phúc, nhìn 2 đứa trẻ chơi với Nigou, Kuroko hạnh phúc như muốn bật khóc, cậu luôn muốn 1 gia đình nhỏ của chính mình từ lâu, cũng nhờ vào anh cả, Akashi ánh sáng cuộc đời cậu
Thấy đôi mắt xúc động (mặt poker như thường) của vợ mình, anh ôm cậu vào lòng hôn trán, vuốt má cậu cười khẽ, nói
-"Cảm ơn em, Tetsuya"
-"Em mới là người cảm ơn anh Sei-kun, cảm ơn anh đã khiến em hạnh phúc nhất trần đời" cậu nở nụ cười tươi rói, nhìn anh trìu mến.
-"Anh sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi về sau, dù cái chết có chia lìa đôi mình"
-"Anh sến quá Sei-kun" cậu bụm miệng cười khúc khích
-"Anh nghiêm túc đấy Tetsuya, hứa với anh là không bao giờ được rời xa anh đấy"
-"Em hứa, anh cũng phải hứa đấy Sei-kun"
-"Anh hứa từ nay về sau chỉ có Tetsuya là vợ duy nhất, là người đầu tiên cũng là cuối cùng chiếm giữ trái tim anh"
-"Chưa đủ Sei-kun" cậu hơi phồng má, mặc kệ có ai nhìn, cậu nhướng người hôn anh, nụ hôn không mãnh liệt nhưng thật ấm áp, buông đôi môi thơm mùi vani ra
-"Em cần anh hứa gì nữa nào tình yêu của anh?"
-"Hứa với em là kiếp sau và kiếp sau nữa, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi nhé"
Wow! Tính sở hữu của cậu thật đáng sợ đó nha, không chỉ mình giật mình, anh cũng bất ngờ không kém, tính sỡ hữu này tuy đáng sợ với 1 số người nhưng với anh thì không chút nào. Anh cười nhìn cậu cưng chìu, trong tim rung động, mỗi ngày bên cậu chưa có ngày nào buồn chán cả
-"Anh hứa, chắc chắn nếu có kiếp sau thì thân xác, tâm hồn anh chỉ thuộc về em và em cũng vậy, em có thể không tin nhưng........anh là TUYỆT ĐỐI" anh phán như thánh phán làm cậu cười vui vẻ
-"Em yêu anh rất nhiều Sei-kun"
-"Anh cũng vậy Tetsuya, chỉ mình em"
-"Tụi con cũng yêu ba và mẹ" 2 đứa nhỏ từ đâu chui vào cuộc nói chuyện của ba mẹ chúng. Akashi và Kuroko nhìn nhau cười cười
-"Ba/mẹ cũng yêu tụi con"
Mặc cho cuộc đời có tàn nhẫn cỡ nào, ở đây đại gia đình này sẽ vượt qua tất cà, nhờ tình yêu họ dành cho nhau.
END
PS: mình thật ra muốn hút máu ở mấy chap extra nữa nhưng mà lười quá nên đến đây thôi, mình sẽ ra bộ truyện mới của Akakuro nếu có thời gian rãnh (′~';)
Cảm ơn các đồng báo đồng chí, họ hàng gần xa, gia đình Akakuro đã hợp tác giúp mình đưa ra ý tưởng ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~
Mà dù sao thì mình cũng cảm ơn các bn đã ủng hộ mình (╭ ̄3 ̄)╭♡(╭ ̄3 ̄)╭♡
Thân yêu ♥♥♥♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trộm đáng yêu (Akakuro)
RomanceCậu là tên trộm nổi tiếng có tính hơi M Anh là cảnh sát cấp cao chuẩn soái ca Hai thế đối xứng, liệu cuộc dằng co có kết quả như trong film? P/S: Vì mình tìm mãi mà không có cốt truyện gần giống nên mình tự viết luôn nhưng mới lần đầu viết nê...