Sau khi cậu chuyển qua nhà anh sống, dường như anh tự coi cậu là vợ của anh luôn rồi. Này nhé, cậu thích ăn gì anh cũng nấu, quần áo cosplay..... ừm..... để khi khác sài, vuốt tóc cậu, nựng má, đôi mắt yêu thương, cưng chiều, luôn dùng những cử chỉ để cậu hiểu. Nhưng boss ơi quên bé Kuroko ngây thơ vô cùng à? Thậm chí đôi lần anh hôn môi cậu, vậy mà trời hỡi.... cậu tưởng là chào nhau kiểu Mĩ. Khi Akashi đi làm cậu ôm cổ người ta, rồi hôn môi đắm đuối vậy mà còn chưa hiểu nữa.
Nhìn kiểu gì cũng vợ chồng mợ nó rồi, vậy mà cậu còn chưa hiểu, đôi khi thấy hắn cười mặt cậu đã đỏ như cà chua, tim đập như chưa từng đập, cậu thấy lạ nên mua mấy sách "cơ thể và sức khỏe con người" về coi, sách đó mà ghi chắc tui cười chết. Mà tuy sống như vợ chồng, nhưng anh nhà nhịn không làm mấy chuyện ấy ấy, không thôi làm bé Kuroko sợ chạy tuột quần mất.
Nhưng mà đôi khi cậu vô tư không biết, mém làm Akashi tăng xông máu ngất xỉu. Có 1 lần anh về nhà thấy cậu mới vừa ra từ nhà tắm: cái khăn vô duyên vắt ngay hông lộ cái đùi trắng mút, mùi vani ngọt ngào, má đỏ hồng hào, cái môi xinh xinh cười tươi chào mừng anh về, trên làn da mượt mà còn vài giọt nước vô ý, chui tọt xuống cái eo. Con thỏ xanh thật sexy, làm anh muốn cắn mút để lại dấu đỏ khắp cơ thể cậu, muốn cậu rên rĩ phấn khích dưới anh, muốn..... nhiều lắm, nhưng không biết sức mạnh nào khiến anh bình tĩnh lại được? Akashi Seijuro mà, cái gì mà anh làm không được.
Tối đó anh làm đến khuya ở trong phòng làm việc, rồi lết thân tàn vào phòng ngủ của mình, nằm xuống giường chuẩn bị tắt đèn thì thấy cái gì đó ấm ấm, anh quay sang thì thấy cậu đang dụi vào người anh. Chưa hết còn làm mấy cái cử chỉ đáng yêu, làm anh mém tí đánh mất bản thân. Ví như 1 đứa trẻ: má hồng hồng phúng phính, môi nở nụ cười thoải mái, có chút nước dãi chảy ở bên mé miệng. Anh cố gắng đẩy nhẹ hết sức có thể, nhưng vô vọng, cậu lại ôm anh chặt hơn. Anh nở nụ cười sủng nịnh, hôn trán, rồi ôm cậu gần mình hơn và 2 người ôm nhau ngủ.
Lịch của anh cũng thay đổi khi có cậu, bận rộn hơn nhưng hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh bắt tay làm bữa sáng dinh dưỡng cho bé yêu. Cậu gửi thấy mùi thơm nên cũng mò dậy, để cái đầu như tổ quạ xuống bếp.
<Chà đúng là mĩ cảnh à nha>
Cậu thấy anh cởi trần, sáu múi rõ ràng, cơ bắp rắn chắc, cậu nhìn chăm chú, nhìn không sót chỗ nào luôn. Anh thấy cậu nhìn mình, cười gian
-"Em thích mĩ quan này chứ, Tetsuya?"
Cậu tỉnh mộng, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Akashi, cậu vội lấy cả 2 tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình, thành thật gật đầu, đây là lần thứ n tim cậu đập như muốn rớt ra ngoài. Thấy bé cưng của mình mỗi ngày thế này, cũng khiến anh bay lên tận 9 tầng mây rồi. Anh đâu có ngây thơ như cậu, cái cảm giác tim đập nhanh, miệng cười muốn méo là anh biết đó là yêu rồi và cũng hiểu tâm ý của người tóc lam. Lần đầu thì anh không chấp nhận, nhưng sau 1 ngày chiến đấu tư tưởng anh cũng đã chấp nhận thất bại. Nếu là Kuroko Tetsuya thì mọi thứ đều ổn, dù có cùng giới tính đi nữa.
Anh rất ngọt ngào, dịu dàng khi ở cạnh cậu nhưng cái tật xấu của cậu khiến anh nóng nảy, mắng cậu gần 1 tiếng đồng hồ. Hình như là, khi tắm xong cậu thường không mặc gì(có cái quần đùi ngắn mừ? nhưng không hiểu ảnh nhìn kiểu gì mà bơ cái quần của cậu luôn). Mà hình như có gì kì kì? trong khi mắng cậu anh luôn lập từ
-"Thế này mãi sao được, lỡ nhà ta có khách, em không mặc gì thì sao đây? Anh chỉ muốn là người duy nhất thấy cảnh đó thôi".
Nếu cậu chịu khó phân tích câu, chắc chắn cậu sẽ hiểu ý của anh nhưng Kuroko đâu có hiểu ý của anh, làm anh nhắc đi nhắc lại mấy lần, anh cũng chịu thua với cái độ trong sáng của người mình yêu rồi, nhưng đó cũng là điểm anh yêu cậu. Thấy dáng vẻ cúi mặt gần đất cực hối lỗi của Kuroko, anh mủi lòng ôm em ấy, hôn đôi môi đỏ ngọt ngào, rồi cười dịu dàng.
Còn về phần Kuroko, thấy biểu hiện, cử chỉ của anh, tự nhiên cậu thấy ấm áp vô cùng, miệng vô thức nở nụ cười tươi khỏi cần tưới. Sau hôm đó, cậu tâm sự mình có biểu hiện lạ "chỉ với Akashi "với Bakagami. Tên ngố chẳng biết gì luôn, chưa hết còn xúi bậy cậu đi khám tổng quát đi. Cách cái ngày nhận được lời khuyên" thông minh hết sức" của người bn thân 2 ngày, dĩ nhiên là dấu anh nhà đi lén lút rồi.
Mà sao không hỏi từ điển sống Akashi đó Kuroko? cậu thưa là vì ngại, sợ anh cười, dù cậu đáng yêu như con gái mới yêu, nhưng người ta cũng là con trai đó nha. Mồ.... cậu mất cơ hội tỏ tình Akashi rồi đấy, nhưng không sao từ từ cái gì nó cũng tới*cười gian*. Mà không ngoài sự tưởng tượng của mình, kết quả sau khi bác sĩ nghe cậu kể bệnh xong là cười té ghế. Mới đầu cậu đơ như cây cơ, đi ra khỏi bệnh viện lúc nào không hay luôn. Đến khi chân cậu vấp té, do đứa nào ăn chuối vứt vỏ ra đường, cậu mới tổng kết lại những gì mình đã trải nghiệm cùng Akashi
-"Thì ra đó là yêu"Cậu cười hihi, đôi mắt cong vút nở nụ cười vui vẻ.
-"Mình biết mà ở hiền là phải gặp lành"
Có cái gì đó trong cậu đang thay đổi, cảm giác như sống trên mây này làm cậu trân trọng cuộc sống của mình hơn, biết quan tâm người khác hơn, biết quý trọng từng giờ từng phút. Vậy ra trước khi gặp Akashi, cậu "không phải đang sống" mà là "sống trong cái chết".
Cậu nhìn đồng hồ, khoảng 1 tiếng nữa là anh cảnh sát sẽ về, cậu hớn hở ra siêu thị mua nguyên liệu nấu Tofu soup cho người yêu. Hiện tại chỉ cần cậu ở trong vòng tay anh, không có gì làm cậu phải đau khổ nữa. Kuroko Tetsuya cuối cùng lại có được tình yêu và hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trộm đáng yêu (Akakuro)
Roman d'amourCậu là tên trộm nổi tiếng có tính hơi M Anh là cảnh sát cấp cao chuẩn soái ca Hai thế đối xứng, liệu cuộc dằng co có kết quả như trong film? P/S: Vì mình tìm mãi mà không có cốt truyện gần giống nên mình tự viết luôn nhưng mới lần đầu viết nê...