Trên núi Tuyên thành có một con yêu xà vừa ác độc lại giảo hoạt, làm nhiều việc ác, đặc biệt nó rất thích ăn thịt của những nam tử trẻ tuổi.
Đến khi người thứ chín trong làng mất tích, lòng bách tính đã vô cùng bất an, họ đành tìm lên núi Linh Vân cầu tiên nhân tới nơi đây trừ yêu.
______________________[Bên trong động phủ chín khuê núi Tuyên thành]
Dẫn đầu là một tiên nhân vận áo bào trắng, người còn lại đi sau lăm lăm thanh kiếm trong tay, thần sắc cảnh giác cao độ. Tiên nhân đứng trước căn phòng nơi góc rẽ thăm dò chung quanh, sau khi xác định không có vấn đề liền cất bước đi vào, chính giữa phòng này đặt một chiếc giường đan bằng dây mây, xung quanh thắp nến rạng rỡ, linh quang mạn vũ, trướng lụa mỏng manh phiêu diêu, trang hoàng chẳng khác gì chỗ ở của con người.
Có lẽ do dạo nửa ngày cũng không nhìn thấy được một chút bóng dáng của xà yêu, đệ tử đi phía sau tiên nhân dần dần hạ xuống phòng bị, ngược lại nghi ngờ nói: "Sư phụ, xà yêu xảo huyệt kia thật sự ở nơi này sao? Vì sao chúng ta tới nửa ngày rồi cũng chưa thấy tăm hơi yêu nghiệt... Ơ, mùi vị gì vậy?"
Trong không khí chợt tràn ngập một luồng hương vị ngọt ngào nồng nặc, giống như mùi hương của trăm hoa cùng tỏa quyện thành mùi thơm lạ lùng, ngửi lâu lại khiến dạ dạy chua xót buồn nôn.
Thần sắc Lãnh Vô Sương đột nhiên căng thẳng, chậm rãi nắm chặc trường kiếm trong tay, lạnh nhạt nói: "Chớ nên phí lời, ngưng thần bế khí, xà yêu kia sắp tới."
Hắn vừa dứt lời, một trận tiếng cười bén nhọn làm người ta sợ hãi từ xa truyền đến, chỉ thấy nơi cửa động có một đoàn hắc vụ lóe lên luồn vào trong, tốc độ nhanh đến nỗi Bạch Sơ chưa kịp nháy mắt, hắc vụ kia đã đến trước mặt y.
Y giật mình, theo phản xạ lùi lại mấy bước đứng phía sau sư phụ mình, trừng mắt quan sát đoàn hắc vụ.
"Chà chà, bề ngoài rất tốt nhưng gan bé như vậy, một chút ý tứ để ngoạn chơi cũng không có."
Hắc vụ ở giữa không trung dần dần hiện ra một bóng người... Không, không thể xem như bóng người, yêu nghiệt này nửa người trên vẫn tính là người, mặc dù đây là nam nhân, khuôn mặt lại vô cùng yêu diễm tuyệt mỹ, môi đỏ da trắng, đuôi mắt khoé miệng đều lộ ra vẻ lười biếng khiêu gợi.
Tuy yêu nghiệt này có khuôn mặt mỹ lệ nhưng nửa người dưới lại vô cùng khủng bố dữ tợn, thân rắn thô to bằng hai nam tử trưởng thành kéo thật dài trên mặt đất, ánh nến ở trong động chiếu rọi xuống vảy rắn cứng cáp lóe lên hàn quang rét buốt khác thường.
Xà yêu liếm liếm môi, sóng mắt từ Bạch Sơ lưu chuyển sang Lãnh Vô Sương, âm thanh mê hoặc.
"Hai vị tiên trưởng tu hành khô khan, hôm nay không mời mà đến, dù sao cũng đã vào động phủ của ta thì có phải cũng nên phối hợp cùng ta làm chút chuyện thú vị còn có lợi đối với tu hành?"
Bạch Sơ bị ánh mắt xà yêu kia trừng đến cả người nổi đầy da gà, run rẩy kéo vạt áo Lãnh Vô Sương, cố hạ giọng thật thấp: "Sư phụ, tại sao lại là nam yêu? Bách tính không phải nói xà yêu kia thích nhất giao hoan với nam tử hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt Đồ
RandomNgã đích môn phái lý bất khả năng đô thị nghiệt đồ ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiểu Niên Cung 少年宫 ๖ۣۜEditor: Thập Vĩ Bạch Hồ ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, Np, sư đồ, nhất thụ đa công, niên hạ, cảnh báo có H :3 ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 25 tuổi + 1 lần chết lâ...