Rõ ràng là đêm tối yên tĩnh vắng lặng, trăm nhà vạn hộ cũng nên kết thúc một ngày cần mẫn khổ nhọc, an giấc trên đệm giường mềm mại.
Thế nhưng, hiện tại thì nơi đây chẳng khác nào luyện ngục của nhân gian, chung quanh là yêu hỏa do yêu thú dữ tợn phun ra, cháy hừng hực, hỏa diễm bao trùm các dãy phòng ốc, đình viện, yêu hỏa bốc cao trăm trượng, gỗ tốt cùng mái ngói đều bị nung đến đỏ bừng, ngọn lửa mang theo tro tàn lẫn khói bụi bốc lên như xé toạc đêm đen, chiếu sáng cảnh tượng thê lương đổ nát trên mặt đất.
Bật chợt cuồng phong từng trận, kéo theo yêu hỏa bập bùng bên người Lãnh Vô Sương cũng cuồng loạn múa tung.
Rừng cây lẻ loi trơ trọi, phần nhỏ yêu hỏa nảy lên, quấn lấy vạt áo đón gió phấp phới của hắn, gương mặt dưới ánh lửa hiện lên vẻ lạnh giá mà ngay cả yêu hỏa nóng rực cũng không thể xua tan.
Trước mắt là Cùng Kỳ đang trong trạng thái phẫn nộ rít gào, sức mạnh sôi trào mãnh liệt phả thẳng vào mặt như một tòa núi cao vạn trượng cứng rắn khó phá.
Lãnh Vô Sương sắc mặt không chút thay đổi, bất ngờ rút kiếm xông lên, động tác mạnh mẽ khiến yêu hỏa vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, phun lên càng cao, chợt nhìn thoáng qua, vị đạo trưởng ấy cứ như bị liệt hỏa hừng hực kia nuốt chửng, lần nữa nhìn lại, đạo trưởng dĩ nhiên đã thoát khỏi hỏa diễm, sừng sững đứng trong đêm tối, ngự trên đống đỗ vỡ cùng yêu hỏa xinh đẹp.
Tiếng gió ào ào thổi qua bên tai.
Hung thú gầm thét ầm ĩ, muốn thôn phệ hắn vào bụng.
Hắn lại như không nghe không thấy, vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng bất biến. Tay phải nâng kiếm, tay trái bấm một thủ quyết rườm rà phức tạp, pháp quyết thông linh, nương theo chú ngữ Lãnh Vô Sương ngâm ra, tay trái kéo lên thân kiếm một vệt, đầu tiên là kéo toàn bộ thân kiếm phát ra ánh sáng trắng loáng mà trong suốt, khi tay Lãnh Vô Sương chạm đến mũi kiếm, như phát động cơ quan nào đó, kiếm kia đột nhiên run lên, ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng nửa bầu trời, càng phản chiếu vẻ đẹp mạnh mẽ của Lãnh Vô Sương đang đứng giữa trung tâm của nó.
Cùng Kỳ bên dưới hướng lên trời cao gào thét ầm ĩ, thân thể vốn to lớn tăng vọt hẳn lên, phần gai ngọn đảm nhiệm da lông toàn bộ dựng thẳng, sắc bén và nguy hiểm.
Thượng cổ hung thú đã tồn tại cả ngàn vạn năm, nó nhìn ra tu vi bàng bạc thâm hậu trên thân Lãnh Vô Sương, cùng với đó là chính nghĩa và thiện lương của hắn, đôi mắt u lục của nó thoáng chốc bắn ra ý muốn tham lam thèm thuồng.
Nếu nó ăn đạo sĩ kia, dùng một ít yêu lực của bản thân chuyển hóa tu vi của hắn, không quá trăm ngày, nó liền có thể khôi phục sức mạnh thượng thừa trước kia.
Đến khi ấy, cần gì phải sợ những yêu thú khác lẫn đám đại năng trên đại lục này?
Lãnh Vô Sương không biết suy nghĩ của hung thú, hắn vẫn đang niệm quyết thôi thúc thuật pháp, đợi ánh sáng trên thân kiếm mờ nhạt đi một chút, mắt của hắn cũng hơi sáng lên.
Linh Vân kiếm trận dĩ nhiên đã thành!
Sau một khắc, thanh kiếm trắng bạc sắc bén liền hóa thành mấy trăm mũi nhọn hàn quang lẫm liệt, tay áo dài rộng của Lãnh Vô Sương vung ra, mấy trăm mũi nhọn ấy như nhận được mệnh lệnh, tư thế mãnh liệt như trời giáng xông thẳng đến Cùng Kỳ.
![](https://img.wattpad.com/cover/82143800-288-k681570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt Đồ
RandomNgã đích môn phái lý bất khả năng đô thị nghiệt đồ ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiểu Niên Cung 少年宫 ๖ۣۜEditor: Thập Vĩ Bạch Hồ ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, Np, sư đồ, nhất thụ đa công, niên hạ, cảnh báo có H :3 ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 25 tuổi + 1 lần chết lâ...