Lại nói, từ sau khi Lãnh Vô Sương trúng độc, ngoại trừ thân thể ngày càng dâm đãng, thời điểm động dục sẽ hệt như biến thành người khác, mở chân tách mông chờ các đồ nhi luân phiên thao hắn, chạm vào liền mềm thành một vũng nước, đầu vú trước ngực hễ bị người ngậm liền nóng hổi cả người, liên đới hậu huyệt cũng xuân thủy tràn lan chờ người hung hăng chiếm giữ, thì những phương diện khác vẫn còn rất bình thường.
Về phần ba tên đồ đệ của hắn, ban ngày bọn chúng là mặt người dạ thú, ban đêm thoát y thì đích thực là cầm thú, một cái chày sắt cứng rắn càng dùng càng linh hoạt, càng dùng càng thoải mái, thay phiên nhau lên trận mỗi ngày, tay thì nắm vò vỗ nắn, miệng thì liếm hôn mút cắn, cự vật thô to nóng bỏng dưới háng khuấy tung nơi ẩm ướt tiêu hồn kia, hầu hạ Lãnh Vô Sương dục tiên dục tử, kẹp chặt eo hông rắn chắc của đồ nhi, lắc đầu lắc mông cái gì cũng không nói được ra hồn.
Nhóm cầm thú đều rất hài lòng, thời điểm Lãnh Vô Sương động dục cũng được hắn hầu hạ rất hài lòng, thế nhưng ban ngày vừa tỉnh lại, khôi phục lý trí, nhớ tới dáng vẻ dâm đãng của chính mình liền hận không thể đâm đầu vào Linh Vân sơn trọng sinh làm lại cuộc đời.
Da mặt hắn mỏng, vô luận buổi tối không biết xấu hổ như thế nào, lúc sáng sớm hồi tưởng lại, xấu hổ cùng luân thường đạo đức liền nhào lên đè dẹp hắn. Bọn nó khiển trách đạo tâm chân thật đang nóng lên của hắn.
Vì vậy Lãnh Vô Sương bị thao nhiều như thế vẫn không yên lòng bước ra bước cuối cùng, hắn vẫn lén lút tìm kiếm phương pháp giải độc, tình cờ chạm trán 'bạn thân' Hồ Ngôn Chi cũng phải hỏi hai câu về chuyện thuốc giải.
Đáy lòng của hắn vẫn còn tích tụ chút ít hi vọng, hi vọng có một ngày có thể giải sạch độc tố.
Có lẽ đạo tâm chân thành của hắn đã cảm động trời cao, rốt cục có một ngày, Hồ Ngôn Chi đang chu du ở bên ngoài truyền lời trở về, bảo y đã tìm được linh dược có thể giải độc, bất quá đến cùng có thể giải hay không còn phải để Lãnh Vô Sương thử xem mới biết.
Lãnh Vô Sương cực kỳ cao hứng, thời điểm dạy đạo thuật cho tiểu đồ nhi, mặt mày thả lỏng, ngữ khí cũng không còn đông cứng, trái lại mềm mại ấm áp hơn nhiều lắm, trong ánh mắt còn dắt theo mấy phần ý cười, cả khuôn mặt đều viết đầy bốn chữ 'tâm nguyện đạt thành'.
Trì độn như Bạch Sơ còn phát giác tâm tình của Lãnh Vô Sương tựa hồ tốt bất thường, trước khi đi víu cửa lưu luyến không rời nhìn Lãnh Vô Sương lâu một chút, bị Hàn Sở Nhượng đi đến từ phía sau gõ một cái bốp rõ to lên sọ não, 'ngao ngao' ôm đầu nhảy tưng tưng.
"Tiểu yêu quái, lại nhìn lén sư phụ?"
Bạch Sơ bĩu môi, nước mắt lưng tròng, nghĩ tới cái gì, lập tức vô cùng thần bí lôi kéo Hàn Sở Nhượng núp sang một bên.
"Nhị sư huynh, hôm nay tâm tình của sư phụ thoạt nhìn rất tốt."
Hàn Sở Nhượng híp mắt, khoanh tay, nhấc cằm ra hiệu y tiếp tục.
"Sư phụ ngày hôm nay còn cười với đệ, tuy không quá rõ ràng, nhưng đệ thấy khóe môi người cong cong, đặc biệt xinh đẹp." Bạch Sơ nắm vạt áo si ngốc cười, khuôn mặt đỏ lên, biểu diễn dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ hoài xuân cực kì nhuần nhuyễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt Đồ
CasualeNgã đích môn phái lý bất khả năng đô thị nghiệt đồ ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiểu Niên Cung 少年宫 ๖ۣۜEditor: Thập Vĩ Bạch Hồ ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, Np, sư đồ, nhất thụ đa công, niên hạ, cảnh báo có H :3 ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 25 tuổi + 1 lần chết lâ...