Non xanh nước biếc, dã kính u lộ, suối nhỏ róc rách uốn lượn nuôi sống cây cối quanh chân núi.
"Sau khi thôi thúc 'ngự ma thuật', phiên thiên ấn trên người ta liền biến mất không chút tăm tích, đại khái nó không thừa nhận ta." Người nói lời này lại không có nửa điểm buồn bã, trái lại, y cong lên khóe môi, xem ra tâm tình rất không tồi.
"Tả tế ti cũng đừng quá thương tâm, phiên thiên ấn có lẽ đã xuất hiện trên thân ma nhân khác, ông về Ma giới tìm tòi một chút, đỡ phải mỗi ngày vất vả dùng trăm phương nghìn kế để dụ dỗ thân thể bán ma này của ta."
Khỏi phải nói, khuôn mặt của tả tế ti tức khắc đen sì, ừm, trông cũng chẳng khác với cái áo choàng ông đang mặc là bao.
Ông đích xác không cảm nhận được khí tức nên có của phiên thiên ấn trên người Hàn Sở Nhượng, không ngờ việc tự ý thôi thúc 'ngự ma thuật' sẽ nảy sinh hậu quả như thế.
Xưa nay ma chủ nhập vị (tiếp nhận vị trí), nếu Ma giới thật sự có cường địch khó chống đỡ, tế ti của Ma giới sẽ gia trì cho ma chủ một đạo pháp thuật Kỳ Nguyện cổ xưa, sau đó mới có thể thôi thúc 'Ngự ma thuật'.
Quyển sách cổ khiến lão mê muội có ghi chép, ma chủ chưa được gia trì đã tự ý thôi thúc 'Ngự ma thuật', hậu quả không thể cứu vãn.
Về phần 'hậu quả không thể cứu vãn' rốt cuộc là gì, sách cổ không có ghi chép rõ rệt, dù sao những ma chủ trước đây đều biết tính nghiêm trọng của việc này, căn bản sẽ không lấy bản thân ra để thử nghiệm, ông xác thực không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là hậu quả như thế.
Bất quá, đây đối với phần lớn ma nhân cũng coi như là tổn thất nghiêm trọng, còn thằng nhóc Hàn Sở Nhượng này, đoán chừng y còn ước gì phiên thiên ấn biến sạch đi mới tốt, sau đó mỗi ngày đều làm miếng keo da chó dính cứng lên người sư phụ y.
Nghĩ tới đây, ánh sáng lóe lên trong mắt tả tế ti, thần sắc ông hơi có chút ý tứ sâu xa.
Nếu không phải Mạnh trưởng lão trở lại nói cho ông, rằng tân nhậm Ma tôn của họ ôm tình cảm cấm kị đối với sư phụ của mình, sau khi bị Cùng Kỳ thương tổn liền giả vờ giả vịt, lừa một cái hôn dưới con mắt của bao nhiêu người, lão vẫn sẽ thắc mắc vì sao mình đưa cho y ma cơ mỹ mạo nhiều như vậy, Hàn Sở Nhượng lại chẳng muốn chạm vào một ngón.
Không nghĩ tới nha, thật không nghĩ tới, môn phái tu tiên của nhân loại cũng không màng lễ pháp như thế, làm ra loại chuyện vi phạm luân thường đạo lý tới bậc này.
Tâm lý bát quái được thỏa mãn, tả tế ti nhìn theo bóng lưng Hàn Sở Nhượng, hừ lạnh một tiếng, quay người hóa thành một đạo khói đen, ông phải quay về Ma giới đi tìm ma chủ đời kế tiếp.
Lại nói, sau khi Hàn Sở Nhượng trở về, tìm nửa ngày ở Linh Vân phái cũng không thấy Lãnh Vô Sương.
Y vừa xuống núi làm nhiệm vụ mất mười ngày, ngược lại cũng không phải yêu thú khó nhằn gì, chỉ là nơi thỉnh y trừ yêu có hơi xa, từ đây đến đó cũng phải trì hoãn chút ít thời gian.
Hơn mười ngày đối với người tu tiên không lâu chút nào, nếu xem như tu luyện cũng tạm được, bọn họ có vô số 'mười ngày' để tiêu xài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt Đồ
De TodoNgã đích môn phái lý bất khả năng đô thị nghiệt đồ ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiểu Niên Cung 少年宫 ๖ۣۜEditor: Thập Vĩ Bạch Hồ ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, Np, sư đồ, nhất thụ đa công, niên hạ, cảnh báo có H :3 ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 25 tuổi + 1 lần chết lâ...