Chương 20: Chuyện cũ

4.2K 229 14
                                    

Y mang theo tâm tư phức tạp vạn phần bước lên lầu trên của tiệm thuốc, liếc mắt đã trông thấy Mạnh trưởng lão râu tóc trắng xóa vận bạch bào đang ngồi giữa một tòa linh bảo pháp khí mân mê, thấy chủ thượng của ông đến liền đề cao hưng trí: "Nghe đâu yêu thú lần này cực kỳ hung mãnh, ăn vài tên người phàm, tạm thời chưa tìm ra lai lịch của nó, bất quá ma chủ không cần phải lo, nơi này của lão hủ tồn trữ rất nhiều thứ tốt, tất nhiên có thể tiêu diệt yêu thú kia."

Hàn Sở Nhượng đứng yên không nhúc nhích, nắm đấm siết chặt dưới tay áo bấm vào da thịt, thần sắc lại bất biến.

"Trên người ngươi có kính Túc Hồi?"

Vẻ mặt cười híp mắt của Mạnh trưởng lão ngưng trệ.

"Chẳng hay Ma chủ muốn kính Túc Hồi để làm chi? Ta nhớ đây là bảo vật trên tay Tả tế ti, sao có thể ở chỗ này của ta."

Hàn Sở Nhượng híp mắt, bất động thanh sắc.

Y hỏi ngược: "thực sự?"

Mạnh trưởng lão không chút do dự: "thực sự."

Hàn Sở Nhượng gật đầu, có vẻ tin Mạnh trưởng lão, Mạnh trưởng lão cũng thở phào một hơi, ngay lúc ông chống đất đứng lên, chỉ nghe ngữ điệu không chút phập phồng của Hàn Sở Nhượng truyền đến.

"Mạnh trưởng lão nghĩ ngài và Tả tế ti có thể lừa ta đến khi nào? Đợi đến khi có người nắm giữ phiên thiên ấn khác xuất hiện?"

Mạnh trưởng lão ngơ ngác, trong lòng khiếp sợ vạn phần, ngoài miệng lại cười làm lành: "Sao Ma chủ lại nói lời ấy? Lão hủ cùng Tả tế ti nào dám lừa ma chủ..." Lời còn chưa nói xong, Hàn Sở Nhượng đã xoay đầu nhìn chăm chú vào ông, đôi mắt mù mịt.

"Vậy tại sao không đưa kính Túc Hồi cho ta? Ta tận mắt thấy Tả tế ti giao kính Túc Hồi vào tay Mạnh trưởng lão, nếu không phải có tật giật mình, vì sao lại lừa ta?"

Trong lòng ngơ ngác vạn phần, Mạnh trưởng lão nhớ kỹ lời Tả tế ti, lén lút lau mồ hôi tay lên vạt áo, cẩn thận từng li từng tí một.

"Có lẽ lão hủ lớn tuổi, phạm vào hồ đồ..." ông dò xét nhìn Hàn Sở Nhượng một cái, vội vàng cởi túi trữ vật từ bên hông xuống: "Trước để lão hủ tìm, để lão hủ tìm, nếu có tất nhiên giao cho...." Còn chưa kịp giả vờ giả vịt lục lọi một phen, tay mới vừa mở túi trữ vật liền bị Hàn Sở Nhượng nhanh tay đoạt lấy, đồ bên trong bị y lôi ra từng món một, đương nhiên cũng bao gồm một cái gương đồng cỡ chừng một tấm gương trang điểm của nữ giới - kính Túc Hồi.

Viền gương bằng kim loại có cảm giác man mát, nâng trên tay khá nặng, Hàn Sở Nhượng dùng ngón tay dính máu vẽ lên một vệt, mặt kính vốn có màu tối đen liền tràn lên gợn sóng, dần dần hiện ra hình ảnh.

Trời đất tối đen, tuyết lớn cỡ bông vải bay lả tả trong cuồng phong, du hồn tứ tán, hoang địa, bia mộ bảy ngang tám dọc.

Là bãi tha ma.

Tiếng gió đan xen tiếng tuyết, mơ hồ truyền đến tiếng khóc yếu ớt như muỗi kêu, tuy vừa nhẹ vừa yếu nhưng lại cực kỳ đáng thương, tiếng khóc nhỏ bé tưởng chừng sẽ bị gió tuyết chôn vùi bất cứ lúc nào.

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ