Cơ thể xụi lơ vô lực, cước bộ trở nên nặng nề, mỗi bước đi như rót thêm chì, đại não trống rỗng mờ mịt dường như muốn ngã xuống, mang theo trái tim bị tàn phá đến đẫm máu kia rơi vào địa ngục không chút kẽ hở.
Ngõ hẻm đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, Lãnh Vô Sương vươn tay đặt dưới cánh mũi, hít sâu một hơi, luồng máu tanh dày đặc còn chưa phai đi xông vào vòm miệng, gay mũi đến nỗi mắt hắn ứa ra lớp nước mỏng manh.
Đây là máu của Huyền Thiên.
Đứa nhỏ nhu thuận gọi hắn sư phụ, nỗ lực hoàn thành hết thảy nhiệm vụ.
Đứa nhỏ luôn miệng nói yêu hắn, sẽ ôm lấy hắn, ôn nhu an ủi hắn.
Đứa nhỏ chung sống từ thuở ban đầu, nương tựa lẫn nhau, dìu dắt nhau đi qua vỏn vẹn 100 năm, nếm đủ bốn mùa xuân hạ thu đông . . . Tiểu Thiên. . .
Hai tay nắm thành quyền, Lãnh Vô Sương ngây ngốc bước đi, từng bước gian nan, hắn không biết mình có nên trở lại hay không, trở lại thì có ích lợi gì, hắn chỉ biết lang thang không mục đích, linh lực đã gần tiêu hao sạch, trong thân thể chỉ còn lại chút ít đủ chống đỡ để hắn không ngã xuống, thúc giục hắn tiếp tục đi về phía trước.
Tâm trí mịt mờ đau thương, nội tâm tràn đầy nước biển tanh nồng lạnh lẽo thấu xương, ngũ giác phong bế đã sớm mất đi sức quan sát vốn có đối với bên ngoài.
Cái bóng phía sau hắn vẫn rập khuôn bước theo, đến tận khi... Lãnh Vô Sương quẹo vào một ngõ hẻm không người càng thêm yên tĩnh.
Bóng đen đột nhiên lao ra, Lãnh Vô Sương bất ngờ bị người che chắn hai mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị người đặt trên vách tường ở cuối ngõ, sau gáy, sống lưng cùng cặp mông đều bị áp sát lên mặt tường thô ráp, đạo bào trên người bị thô bạo lôi kéo vạch ra, hiển lộ làn da nhẵn nhụi trắng nõn bên dưới, hô hấp nặng nề gần sát bên tai, nhiệt khí nóng bỏng gấp gáp phun đến sau gáy khiến vùng da xung quanh nổi lên một lớp da gà.
Lãnh Vô Sương hoảng hốt, kịch liệt vặn vẹo thân thể, giãy giụa muốn đẩy người chặt chẽ vây nhốt mình ra, nhưng linh lực trên người thoáng chốc không thể khôi phục, pháp bảo trong bao trữ vật cũng đều bị ném ở trấn Khê Sơn, mặc dù hắn cũng có chút công phu phòng thân nhưng hoàn toàn không có đất dụng võ, bằng vào mấy lạng công phu ấy của hắn căn bản không đủ chống đối người trước mắt, không bao lâu đã bị người cố định hai tay, mất đi năng lực chống cự.
Tức giận lẫn gấp gáp xông thẳng lên đầu, sắc mặt Lãnh Vô Sương tức khắc đỏ bừng, tàn nhẫn quát mắng "Bọn đạo tặc vô liêm sỉ! Ngay cả đánh lén vô liêm sỉ cũng dám dùng! Mau thả ta ra!"
Bên tai chợt vang lên tiếng cười nhạo, tấm áo lót cuối cùng để che đậy thân thể cũng bị thô bạo kéo xuống vắt vẻo bên hông, làn gió lạnh lẽo ban đêm thổi đến khiến đôi đầu vú trước ngực hắn run run dựng thẳng, Lãnh Vô Sương vừa thẹn vừa gấp, vung cánh tay che chắn thân mình.
"Đạo trưởng nào phải nữ nhân, che ngực làm gì?"
Dứt lời, người kia vươn tay dùng sức kéo tay Lãnh Vô Sương lên cao, ấn giữ trên mặt tường, tay còn lại lần mò trước ngực Lãnh Vô Sương, trong bóng tối sâu thẳm, nam nhân ngạc nhiên 'sách' một tiếng, hưng phấn nhào nặn đầu vú của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt Đồ
RandomNgã đích môn phái lý bất khả năng đô thị nghiệt đồ ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiểu Niên Cung 少年宫 ๖ۣۜEditor: Thập Vĩ Bạch Hồ ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, Np, sư đồ, nhất thụ đa công, niên hạ, cảnh báo có H :3 ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 25 tuổi + 1 lần chết lâ...