Lãnh Vô Sương khó chịu lăn lộn, da thịt trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng không tự chủ được cọ tới cọ lui trên giường, cọ ra từng đạo từng đạo hồng ấn, cặp mông nộn nộn nhếch lên cao, đùi trong ma sát lẫn nhau mưu toan giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trống rỗng trong hậu huyệt, hai đầu vú màu sắc tiên diễm đứng thẳng, đáng yêu dụ người phạm tội.
Toàn bộ ý thức của hắn đã trôi đi từ lâu, hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một ý niệm muốn dùng đồ vật gì đó thô to hơn mạnh bạo xỏ xuyên tiểu huyệt của mình, mà người phía sau ngoại trừ nhìn thì chẳng còn động tác nào nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là di chuyển bàn tay đến phía sau, đem mấy ngón tay thon dài tinh tế đồng thời cắm vào bên trong chậm rãi khuấy đảo, tấm lưng bóng loáng thẳng tắp, gò mông căng tròn ngỏng lên, đầu vú cương cứng chốc chốc lại cọ phải sàng đan.
Thế nhưng... còn chưa đủ, xa xa còn chưa đủ, độ dài của ngón tay hoàn toàn chạm không tới cái điểm nhạy cảm chôn sâu kia, mặc cho Lãnh Vô Sương đâm rút ra sao, dâm thủy ướt át thuận theo đùi trong mịn màng trượt xuống dính dấp một mảnh vẫn không thể giảm bớt hư không trí mạng.
"Ân a a... Phía sau, phía sau thật khó chịu."
Hắn ngẩng cao đầu, tiếng nói yếu ớt xen lẫn rên rỉ dụ hoặc.
"A Sơ...sao ngươi còn chậm rì rì đứng đó. Nhanh tiến vào thao ta, ta sắp không chịu nổi nữa....a.."
Huyền Thiên vốn còn yên lặng xoắn xuýt trong lòng, chợt nghe Lãnh Vô Sương gọi tên Bạch Sơ, mí mắt y giật nảy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Y nhanh chóng cởi quần áo bò lên giường, nghiến răng, hung hăng nhéo một bên đầu vú cứng rắn của hắn, Lãnh Vô Sương hưng phấn thở hổn hển, sử dụng cả hai tay hai chân cuốn lấy Huyền Thiên, thay phiên châm lửa trên người y, một bên còn thổi gió bên tai y lấy lòng nói: "Mau thao ta, nhanh nhanh thao ta, bên trong rất thoải mái, đảm bảo khiến ngươi vừa lòng."
Huyền Thiên không thể nhịn được nữa, lại nghĩ đến Lãnh Vô Sương đã từng nói những câu dâm loạn này với Bạch Sơ thì lửa giận càng cháy càng lớn, y vung tay"ba ba" vỗ mạnh hai cái vào cặp mông phì nhiêu của hắn, căm tức gằn giọng: "Sư phụ dâm đãng, ngươi xem ta là ai?"
Lãnh Vô Sương bị đánh đến nha nha nghẹn ngào, khó khăn mở đôi mắt mờ mịt, thần sắc mê loạn, thở gấp đáp: "Tiểu... Tiểu Thiên."
Đột nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ giằng co, hai tay giơ lên chống đẩy lồng ngực Huyền Thiên, ấp úng thì thào: "Không, không, không được, ta không thể như vậy, đây là đại nghịch bất đạo..."
Huyền Thiên cười lạnh một tiếng.
"Ngươi vứt hết mặt mũi làm loạn cùng tên tiểu tử Bạch Sơ kia chẳng lẽ không phải đại nghịch bất đạo? Sư phụ người thường ngày đều thiên vị Bạch Sơ hơn ta, mà thôi bỏ đi, dù gì ta cũng đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, bây giờ ta càng muốn làm cái chuyện đại nghịch bất đạo này, ai cũng đừng hòng ngăn trở ta!"
Y cường ngạnh siết chặt eo Lãnh Vô Sương, cự vật to dài phía dưới hùng dũng oai vệ đứng thẳng, nhắm ngay huyệt khẩu Lãnh Vô Sương thăm dò, cái miệng nhỏ nhắn liền kịch liệt co rút lại, mị thịt hồng hồng mấp máy nhiệt tình gọi mời y tiến vào, lúc này nếu y còn nhịn được nữa thì tuyệt không phải nam nhân! Y thẳng lưng tàn nhẫn đâm vào, nặng nhọc thở ra một hơi, cất tiếng cảm thán: "... tao huyệt của sư phụ... quả nhiên vừa chặt vừa nóng."
![](https://img.wattpad.com/cover/82143800-288-k681570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt Đồ
RandomNgã đích môn phái lý bất khả năng đô thị nghiệt đồ ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiểu Niên Cung 少年宫 ๖ۣۜEditor: Thập Vĩ Bạch Hồ ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, Np, sư đồ, nhất thụ đa công, niên hạ, cảnh báo có H :3 ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 25 tuổi + 1 lần chết lâ...