Chương 21: Yêu thú ăn thịt người

3.5K 167 6
                                    

Lung tung rối loạn cả buổi tối, khả năng hắn có thiên phú dị bẩm gì thật không chừng, lúc Lãnh Vô Sương tỉnh lại cư nhiên không có nơi nào trên người đau cả. Nếu muốn cường ngạnh nói có chỗ nào không thoải mái thì chỉ có chỗ bị hành hạ cả đêm kia ẩn ẩn chua xót, đóng cũng không đóng được, mỗi khi miệng huyệt mấp máy liền cực kỳ khó chịu, Lãnh Vô Sương xoa xoa cằm, liếc sang giường nhỏ trống không bên cạnh một cái, thấy không ai liền thở phào nhẹ nhõm tròng lên quần áo bước xuống giường.

Hai tên đồ đệ này tính ra còn rất hiểu chuyện, biết Lãnh Vô Sương da mặt mỏng, sáng sớm tinh mơ đã rời giường ra ngoài, không muốn để Lãnh Vô Sương vừa tỉnh giấc đã nhớ tới một hồi dâm loạn tối qua mà khó chịu trong lòng. Lãnh Vô Sương rất biết thôi miên bản thân hắn, chỉ cần không nhấc đến, hắn có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vì thế hắn vẫn có thể mặt mày thản nhiên, tiên phong đạo cốt, trấn định tự nhiên đẩy cửa ra.

Bên ngoài có rất nhiều người đứng sẵn, ngoại trừ Bạch Sơ và Huyền Thiên, một ít bách tính của trấn Khê Sơn cũng tụ tập lại, chờ hắn đi ra.

"Sư phụ!"

"Sư phụ!"

"Tiên trưởng!"

Lãnh Vô Sương nghe những người này liên tục 'vo ve' như ruồi nhặng, quấy nhiễu làm đầu óc hắn "ong ong" cả lên, cảm thấy có chút phiền người, nhịn không được vươn tay nhu nhu ấn đường, trong lòng cũng nảy sinh mấy phần thiếu kiên nhẫn.

Nhiều năm qua như vậy, hắn trảm yêu trừ ma vô số, đồ đệ cũng diệt trừ không ít đại yêu tiểu yêu, tuy nói người tu tiên xem sinh tử gian nan của bách tích là nhiệm vụ của bản thân, nhưng nhìn đi, những người này đã lấy đó là lẽ đương nhiên tự bao giờ, đương nhiên phải giúp bọn họ trừ yêu trừ ma, đương nhiên nên hi sinh vài đạo trưởng tiên trưởng cho bọn họ, còn thái độ hôm qua của bọn họ? Một chút tiếc hận dành cho những đạo trưởng thân tử đạo tiêu đó cũng không có.

Bọn họ chỉ biết tính mạng của mình quý giá cực kì, lại không hề để tâm một khi người tu tiên tử vong thì phải nhận lấy kết cục hồn phi phách tán, ba đạo luân hồi không thể bước sang.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lãnh Vô Sương càng thêm lạnh lẽo, ngữ khí cũng càng đạm nhạt.

"Nói rõ ràng, yêu thú xuất hiện trên Khê Sơn có dáng vẻ gì?"

Trưởng thôn đứng dậy, nơm nớp lo sợ đáp: "Theo như lời thôn dân trốn về được kể lại, chính là một con quái thú có đầu trâu, dáng dấp rất đáng sợ, còn lớn hơn trâu cày trên trấn của chúng tôi một chút, một cái há mồm của nó có thể nuốt trọn một cái đầu người, nhưng mà cũng có vài thôn dân nói hình dáng của nó rất giống con cọp."

Lão trưởng thôn này nói một hồi cũng bằng chưa nói, Lãnh Vô Sương đau đầu nâng tay xoa thái dương, tầm mắt rơi lên người Huyền Thiên, ra hiệu y nói rõ mọi chuyện.

Huyền Thiên thấy Lãnh Vô Sương liếc mắt nhìn mình, ánh mắt không tự chủ rơi vào đôi môi đỏ thẳm của hắn, hồi tưởng lại hương vị kiều diễm tiêu hồn của tối qua, xương cốt liền mềm đi phân nửa, vội vã ho khan hai tiếng, nghiêm trang bẩm báo "Hồi bẩm sư phụ, bề ngoài của con yêu thú kia xác thực rất kỳ quái, tuy dáng dấp là cự ngưu (trâu bự) nhưng da lông trên người lại dài hơn khá nhiều, hơn nữa còn rất cứng, như lông nhím vậy, tiếng kêu của nó cũng không phải ngưu ô mà là tiếng chó sủa."

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ