Chiếc xe sang trọng của Taeyong dừng lại trước một tòa dinh thự to lớn và sang trọng. Hai tên thuộc hạ của hắn bước xuống xe mở cửa, Ten chán nản bước theo sau. Vào trong nhà, cậu ngạc nhiên nhìn cơ ngơi của hắn, nhà cao cửa rộng, nội thất cao cấp sang trọng, nhìn cứ như tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Bỗng hắn lên tiếng:
_ Em ngồi đi! Chúng ta nói chuyện một chút!
Cậu ngơ ngác không nghe hắn nói mà tiếp tục nhìn căn nhà. Ngôi nhà như thế này là quá xa vời với gia đình cậu, bỗng cậu có chút mặc cảm hổ thẹn với Taeyong. Taeyong bây giờ thì lại cau mày vì hắn nói mà cậu không thèm nghe. Trên đời này, hắn rất ghét lúc dang nói chuyện với hắn mà không ai thèm nghe, những kẻ như vậy chưa đến 5 giây là đã chết ngay tức khắc. Bỗng
* RẦM *
Ten hoảng hốt khi nghe tiếng đập tay xuống bàn của Taeyong, cậu lên tiêng:
_ Anh làm gì vậy!? Điên rồi hả!
* Chát *
_ Tôi nói cho em biết! Trên đời này tôi ghét nhất là khi ai đang nói chuyện với tôi mà không chú ý, những kẻ như vậy tôi sẽ cho sống không bằng chết. Đó là cái giá cho việc coi thường tôi! Như em là tôi đã nhẹ tay lắm rồi đấy!
Ten ngồi ôm một bên má khóc, lần đầu tiên có người tát cậu đau như vậy, trừ bố cậu ra thì chưa một ai hết! Cậu không ngờ có ngày bản thân cậu lại bị mua bán như món hàng như thế này. Thật nhục nhã.
_ Để tôi nói cho em biết! Không phải tự dưng mà tôi lại bớt 198 triệu kia dễ dàng ngọt xớt như vậy đâu. Đó là cái giá của em đấy. Tôi không ngờ là em cũng can đảm dám bán mình trả nợ cho mẹ! Hiếu thảo với mẹ thật! Còn về thằng nhóc em của em năm nay học lớp mấy rồi!?
_ * im re *
_ TÔI HỎI NÓ HỌC LỚP MẤY!?
_ Lớp..... lớp.... 9.... hức. ..... hức. ......
_ Có vẻ như em thích tôi nạt nộ em mới chịu nhỉ! ? Tiếp tục câu chuyện nào!? Vì nó còn nhỏ nên tôi không muốn làm nó tổn thương, nó vô tội! Còn em thì khác!
_ Tôi khác chỗ nào!?
_ Em đặc biệt hơn người khác! Đơn giản vậy thôi!
_ Tôi thì có gì đặc biệt cơ chứ!? Anh cho tôi về đi, tôi sẽ làm để trả nợ cho anh mà!
_ Em cứ mơ đi! Lee Taeyong này đã thích cái gì thì sẽ có cho bằng được dù bất cứ giá nào! Chẳng hạn như bây giờ, tôi rất là thích em nên tôi mới bỏ tiền ra mua em về từ tay mẹ em!?
Ten đứng dậy định tát hắn một tai thì hắn nhanh tay hơn đã chụp được tay cậu lại, ép sát cậu vào tường, phà những hơi thở nóng hổi nam tính vào cổ cậu rồi nghiến răng nói :
_ Đừng có mà cố giở trò với tôi, không dễ đâu! Em liệu hồn đấy! Nói cho em biết, Lee Taeyong này không phải hiền như lúc đầu em thấy đâu!
Ten sợ hãi nhắm mắt nhắm mũi quay qua một bên. Cậu sợ phải đối mặt với Taeyong. Giọng anh ta đặc mùi sát khí, tàn nhẫn. Cậu thật sự rất sợ.
_ Đem cậu ta lên phòng rồi canh giữ cẩn thận cho tao. Sức mẻ gì thì tụi bây tự xác định đấy!
_ Vâng! Thưa đại ca!
![](https://img.wattpad.com/cover/82357021-288-k853224.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [TaeTen] Yêu Thêm Lần Nữa
FanfictionYêu lại thêm lần nữa em nhé!? Anh hứa sẽ tốt mà!