Sáng sớm thức dậy, Taeyong vươn mình ngồi dậy chào buổi sáng. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng thút thít đâu đây, nhìn qua góc tường, anh thấy Ten đang trong tình trạng không mặc gì đang khóc, định quay qua hỏi cậu thì cậu quát lên:
_ ANH VỪA LÒNG ANH CHƯA!?
_ Cậu làm gì mà hét lên vậy!? Tôi làm gì cậu mà cậu hỏi tôi vừa lòng hay chưa!?
_ Anh đang giả vờ với tôi đấy à!?
_ Anh nhìn kĩ xung quanh anh đi!
Theo lời cậu, Taeyong nhìn xung quanh mình và bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua. Hôm qua bản thân anh đã uống hơi quá chén mà về lại làm ra một chuyện đồi bại như thế này. Anh đi cưỡng bức một thằng con trai khác.
Không nói gì cả, Taeyong nhanh chóng nhặt quần áo của mình rồi vào phòng tắm và để lại Ten ngồi khóc một mình.
Cậu vừa khóc vừa nhớ tới mẹ và em mình. Cậu trách mình đã quá ngu ngốc khi chọn cách này để trả nợ. Một cái giá có thể nói là quá đắt. Đúng là đời không cho không ai một điều gì, con đường ngắn nhất luôn là con đường mà ta phải trả cái giá đắt nhất cho mỗi sự chọn lựa của bản thân.
Ra khỏi phòng tắm, Taeyong nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi phòng như không có gì, hắn cũng chả thèm quan tâm đến sự tồn tại của cậu bên trong căn phòng. RẦM. Một cái đóng cửa dứt khoát. Ten mỏi mệt nhìn Taeyong ra khỏi phòng rồi cậu cũng thôi không nhìn nữa cố gắng nhất hông lên để tới phòng tắm rửa cho sạch mọi vết bẩn hôm qua hắn "tặng". Bên Bên trong phòng tắm, cậu kì cọ khắp cơ thể của mình rồi ngâm mình trong bồn nước nóng ấm. Thả lỏng cơ thể, cậu cố gắng thư giản để quên đi chuyện tối hôm qua nhưng càng cố quên thì những hình ảnh đó càng hiện lên rõ nét hơn. Sau hơn 45 phút ở trong đó tìm cách trút bầu tâm sự mà mãi không được nên Ten đành ra ngoài, lau khô người xong cậu loay hoay tìm áo quần để mặt và chợt cậu thấy một bộ quần áo mới được để trên giường cùng với một mảnh giấy ghi : "Đây là quần áo của cậu, tắm xong thì mặc vào rồi xuống dưới nhà ăn sáng đi, tôi đi công việc tối sẽ về không biết gì thì cứ hỏi người giúp việc là được."
Hóa ra là hắn. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cậu quyết định mặc bộ quần áo đó rồi xuống dưới nhà ăn sáng vì cái bụng của cậu đánh trống từ nãy đến giờ.
_ Sao anh ta biết cỡ size áo quần của mình mà mua hay vậy ta!?
Vì cái bụng đang kêu gào nên cậu cũng thôi không nghĩ nữa mà tiến thẳng xuống bếp.
_ Chào câu Ten! Thức ăn của cậu đã xong rồi đây ạ!
_ Cảm ơn chị!
_ Dạ không có gì! Cậu Taeyong dặn tôi nên tôi làm theo thôi cậu đừng khách sáo! Mời cậu dùng bữa!
Ten nhanh chóng xử lí đĩa ốp la 3 cái trứng 2 cây xúc xích cùng với 2 ổ bánh mì.
_ Ôi ngon quá! Dễ gì được ăn như vậy!
Bỗng cậu cảm thấy nhói trong lòng, cậu nghĩ tới mẹ và em mình. Họ chưa bao giờ được ăn ngon như vậy, đặc biệt là em cậu. Hai anh em cậu từ nhỏ đã rất yêu thương nhau dù cuộc sống rất nghèo. Cái bánh cũng chia đôi, hộp sữa hai anh em cùng uống tuy không nhiều vế vật chất nhưng lại rất nhiều tình cảm trong từng miếng bánh giọt sữa ấy. Với anh em cậu như thế là quá tốt rồi, có còn hơn không.Vội vàng chùi nước mắt, cậu chào chị giúp việc rồi lên phòng. Cậu khóc, cậu thực sự rất nhớ mẹ nhớ em cậu, cậu không muốn ở đây, cậu muốn về nhà. Khóc một hồi xong xuôi, Ten mệt mỏi nằm ngủ ngay dưới nền nhà lạnh ngắt.
• 23h30
_ Cậu chủ mới về!
_ Ừ!
Định đi lên phòng thì Taeyong bị cô giúp việc gọi
_ Thưa cậu! Tôi có chút chuyện muốn nói ạ!
_ Chuyện gì!?
_ Chuyện là sáng nay cậu Ten sau khi ăn xong thì lại khóc một mình ở trên phòng đấy ạ! Tôi định vào xem nhưng lại không dám nên thôi ạ! Tại tôi thấy hơi lo nên nói cho cậu biết!
_ Được rồi! À mà cậu ta đã ăn gì chưa!
_ Dạ chưa ạ! Cậu ấy chỉ ăn có buổi sáng thôi! Lúc trưa với lúc nãy tôi có lên gọi nhưng cậu ấy không trả lời! Tôi nghĩ cậu ấy đang ngủ nên thôi ạ!
_ Cô nấu giùm tôi một ít cháo trứng rồi đem lên phòng cho tôi, xong việc coi cứ đi nghỉ đi, để tôi đem xuống là được rồi.
_ Vâng!
Taeyong vừa mở cửa phòng thì thấy cậu đang nằm co ro dưới sàn nhà ngủ trông rất tội nghiệp. Không nỡ để cậu lạnh nên anh bế cậu lên đặt lên giường nhưng không may làm cậu thức giấc.
_ Tôi làm em thức giấc à!? Xin lỗi!
_ Ư..... ư...... anh về rồi à!?
_ Tôi vừa về thôi! Sao không lên giường nằm mà lại nằm ở dưới sàn nhà như thế!? Không thấy lạnh sao?
_ Ưm!
Bỗng Taeyong cảm thấy có một cảm giác gì đấy khi anh nhìn tên nhãi này nhưng nhanh chóng cảm giác ấy biến mất. Có lẽ là do nhất thời thôi.
_ Thưa cậu chủ! Tôi đem cháo lên đây ạ!
_ Rồi! Tôi cảm ơn!
Nhận lấy bát cháo nóng hổi, Taeyong quay lại giường, múc một muỗng cháo lên rồi thổi cho thật nguội
_ Ăn đi!
Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi cũng há miệng cho hắn đút.
_ Ngon không!?
_ Ngon! Anh cũng ăn đi!
Cả hai cùng nhìn nhau và ăn hết bát cháo trứng ấy. Sau đó Taeyong còn bế cậu đi đánh răng rửa mặt rồi còn bế cậu về giường. Chưa bao giờ trong đời Taeyong lại chăm sóc cẩn thận cho người khác như vậy, hơn nữa còn là con trai. Lạ thật.
♡ END CHAP5 ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [TaeTen] Yêu Thêm Lần Nữa
FanfictionYêu lại thêm lần nữa em nhé!? Anh hứa sẽ tốt mà!