-Meooo~~~
-Juliet à, đừng nằm trên người anh chứ, em có biết là em rất nặng không hả?
Kogyeol vừa lầm bầm vừa từ từ mở mắt ra, thấy ngay con Juliet đang nằm một bên liếm mép, nhưng mà cậu có cảm giác gì đó khang khác, cơ thể cậu nhức mỏi giống như có ai đó dẫm qua người vậy, đến độ muốn ngồi dậy cũng không đủ sức. Dụi dụi đôi mắt cho thêm phần tỉnh táo, cậu phát hiện ra đây không phải là giường của mình cũng không phải là phòng của mình nốt.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây chứ?" Kogyeol hoang mang nhìn ngó xung quanh, con Juliet cứ hết cọ bên phải rồi cọ bên trái.
-Em ở yên một chỗ đi được không Juliet. Ah~~~ mình chẳng nhớ cái gì cả.-Cậu xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ đã rối tung của mình.
Đột nhiên có tiếng mở cửa phòng, hương cafe thoang thoảng tràn vào không khí.
-Em tỉnh rồi sao?-Kuhn bước vào trên tay cầm một tách cafe và một cốc sữa.
-Anh...tên biến thái...sao...sao... anh lại ở đây?-Kogyeol ngạc nhiên đến độ mắt suýt nữa rơi ra ngoài.
-Uống sữa đi rồi nói, em đã ngủ hai ngày rồi, hẳn dạ dày đang trống rỗng.
-Cái gì? Ngủ suốt hai ngày? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi?
-Em uống hết sữa đi rồi anh sẽ kể.
Kogyeol không muốn uống nhưng cái bao tử đang biểu tình, thôi kệ no bụng đã tồi tính sau. Ngay cả sức uống sữa cũng không có hoàn toàn phải nhờ đến Kuhn.
-Nằm đó một lát, anh đi lấy thuốc cho em uống.
Anh đi được năm phút thì có vấn đề khác phát sinh. Cậu muốn đi tiểu, nhưng không lết đi nổi, bàng quang tưởng như sắp vỡ rồi.
-Uống thuốc đi. Mặt em sao khó chịu vậy? Không khỏe ở đâu à?
-Nhanh lên nhanh đỡ tôi đi vệ sinh, gấp lắm rồi đây này.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Kogyeol, Kuhn không khỏi bật cười, nhìn cậu như vậy anh lại càng muốn trêu chọc.
-Có ai nhờ vả người ta như em không? Nếu em nói: "Anh yêu à, dẫn em đi nhà vệ sinh được không?" thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại.
Cậu trừng mắt liếc anh, nhưng đã gấp lắm rồi thật sự không thể nhịn được nữa.
-Anh yêu à, dẫn em đi nhà vệ sinh được không.-Kogyeol cắn răng nói trong lòng không ngừng rủa xả cái tên đang ngồi cười hả hê kia.
Kuhn bế ngang người cậu bước nhanh vào phòng tắm. Đến đây lại có một vấn đề khác phát sinh, cậu không đủ sức để đứng, phải nhờ anh ở một bên đỡ.
-Anh quay mặt đi nơi khác cho tôi.
-Ngại gì chứ, thấy cũng đã thấy rồi, sờ cũng đã sờ rồi, căn bản không to bằng anh.
Cậu sa sầm mặt, không nói với tên biến thái này nữa, muốn nhìn thì nhìn đi.
Giải quyết xong vấn đề đầu óc cậu minh mẫn ra hẳn, rõ ràng là hôm đó cậu đi gặp con mụ Jangmi, nhưng tại sao cậu lại ở đây chứ? Cậu chẳng nhớ gì cả. Tuy nhiên có vài hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi lướt qua đầu cậu. Là mộng xuân sao?
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi?
-Em xem cái này sẽ rõ.-Kuhn lấy điều khiển bấm nút, trên màn hình, khuôn mặt tiều tụy của con mụ Jangmi hiện ra, đầu tóc rối bời, trên người đầy những vết thâm tím.
-Em biết người này chứ?
Cậu gật đầu.
-Bảo con mụ đó nói ngắn ngọn thôi.Chát!!!
Mụ ta bị đánh một cú trời giáng vào mặt.
-Xin hãy tha cho tôi,chỉ là...là tôi...quá yêu cậu ấy...nên tôi mới... bỏ xuân dược vào cốc cafe...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi.
Kogyeol sững sờ, thì ra là vậy, thảo nào ngay khi cậu uống cốc cafe đó đã thấy trong người không ổn.
-Em muốn xử lý mụ ta như thế nào?
-Xử lý sao?
-Đúng vậy, làm bất cứ điều gì em muốn, tội của mụ ta có chết cũng đáng.-Giọng nói Kuhn ngập tràn sát khí, cậu chưa bao giờ nghe anh nói bằng giọng như vậy.
-Kogyeol, tôi cầu xin cậu tha cho tôi, tôi không muốn chết.-Mụ Jangmi hét lên thảm thiết.
-Tha cho bà ta đi. Tôi không muốn trả thù gì cả.
-Em suýt chút nữa là chết đấy, vẫn muốn tha cho mụ ta sao?
-Không phải bây giờ tôi vẫn còn sống sao, bây giờ bà ta đáng thương như vậy rồi, cho bà ta một con đường sống.
-Em đúng là ngốc mà. Thả mụ ta ra, đừng bao giờ cho mụ ta xuất hiện ở thành phố S nữa.
Màn hình tắt phụt đi, không gian trở nên yên tĩnh, cả hai người đều có chút khó xử. Con Juliet cũng nằm im ở đó.
-Cảm ơn anh đã giúp tôi.
-Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Em đã là người của anh rồi mà.
-Cái...cái gì mà là người của anh chứ?
-Đêm nóng bỏng đó, đừng nói là em không nhớ một chút gì về nó.
Mặt Kogyeol đỏ lừ, cứ tưởng là mộng xuân hóa ra lại là thật, đến bây giờ vẫn còn chút cảm giác.
Kuhn đột nhiên sáp lại gần. Nhỏ giọng nói vào tai cậu.
-Có cần anh nhắc cho em nhớ không, Kogyeolie.
-Anh tránh ra...tránh ra...tránh ra.-Mỗi lần nói cậu đều dùng sức đánh vào người anh, nhưng tay cậu làm gì có sức, nhẹ nhàng chạm vào người làm anh thêm ngứa ngáy.
-Bé ngoan tới giờ bôi thuốc rồi.-Anh vừa nói vừa kéo nhẹ quần Kogyeol xuống.
-Anh đang làm cái quái gì vậy?-Cậu chống cự nhưng bất thành, anh nhanh chóng bôi thuốc vào hậu huyệt của cậu.
Cảm giác mát lạnh làm cậu thoải mái hơn một chút, không còn cố sức giãy giụa nữa. Anh ôm cậu vào lòng, hít hà mùi tử đinh hương thơm mát trên cơ thể cậu.
-Kogyeol, giờ em đã là người của anh, dù em có đồng ý hay không, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời.
Cậu im lặng nằm trong lòng tay anh, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc ấy, nghe tiếng tim anh đập thình thịch, bất giác cảm thấy lòng yên bình đến lạ.
________________________________________
Reader đọc fic vui vẻ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.
RandomVăn án: Kiếp trước, hạnh phúc ngắn ngủi không được bao lâu thì âm dương ly biệt, tình yêu của họ ngập tràn trong luyến tiếc. Kiếp này duyên số lại một lần nữa cho họ gặp nhau. Nhưng rồi hạnh phúc có mỉm cười với họ? Đi một vòng rồi có nắm tay nhau...