-Em muốn ăn gì? Đi ăn món Pháp được không?-Kuhn vừa lái xe vừa hỏi Kogyeol.
-Tôi không thích vào mấy nơi sang trọng đâu, ăn lẩu kim chi có vẻ được đấy.-Cậu quay sang hỏi Wooshin.-Cậu ăn cay được chứ?
Wooshin gật đầu.
Quán lẩu hôm nay khá vắng khách,vì trời nóng nên ít người lại đi ăn một món nóng như lẩu. Cả ba gọi rất nhiều đồ ăn, đầy cả một bàn lớn, ở giữa là nồi lẩu kim chi nghi ngút khói.
Kogyeol cúi đầu tập trung ăn không nói tiếng nào, nhét đầy miệng toàn là đồ ăn, nhìn cứ như một con sóc nhỏ vậy.
-Á nóng quá.-Cậu ăn vội đến độ bỏng cả lưỡi.
Wooshin rót một cốc nước định đưa cho Kogyeol thì đã Kunh đưa cốc khác tới trước cho cậu.
-Em ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu nào.
-Do nó ngon quá thôi, mấy ngày ở nhà anh toàn bắt tôi ăn cháo, nhạt nhẽo muốn chết.
-Anh không phải cũng đều muốn tốt cho em sao?
-Khi ăn đừng nói mấy lời buồn nôn đó được không?-Kogyeol bĩu môi, nhưng cũng nghe lời anh ăn chậm lại.
Anh mỉm cười gắp một miếng thịt bò vào chén cậu.
-Ăn như vậy có phải là ngoan hơn không?
Wooshin ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt anh có biết bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu là yêu thương, so với người như cậu yêu cũng chẳng dám nói, thích cũng không dám quan tâm như cậu, thì chẳng phải anh đã hơn một bậc rồi sao.
-Wooshin, cậu đang nghĩ gì vậy, ăn đi chứ.
-À...ừ... tôi biết rồi.-Wooshin cố nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng gắp chút đồ ăn.
Đột nhiên di động anh đổ chuông, anh chạy ra ngoài nghe máy.
-Kogyeol, tối nay cậu có ở nhà chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-Được thôi, khi nào cậu đến?
-Sau khi đóng cửa tiệm.
Wooshin định nói điều gì đó nhưng anh đã đi vào.
-Kogyeol, bây giờ anh có chút việc bận phải đi ngay, anh đã thanh toán rồi, đây là chìa khóa, lát ăn xong em tự đi về nhé.
-Nhưng tôi không biết lái xe hơi.
-Không sao, tôi biết lái, để tôi đưa cậu ấy về được rồi, anh có chuyện gấp thì đi đi.
-Vậy cảm ơn cậu trước. Anh đi đây đừng có nhớ anh quá đấy
-Xí, anh đang nằm mơ à.
Anh cười xoa đầu Kogyeol một cái rồi gấp gáp rời đi.
Anh đi rồi thì cậu đột nhiên không thấy ngon miệng nữa.
-Hay là chúng ta về đi bụng tôi hết chỗ chứa rồi.
-Ừ, về thôi.
Trên suốt đường đi hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, họ đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Rất nhanh đã về tới nhà Kogyeol, hai người chuyển hết hai con mèo và đồ đạc vào nhà.
-Tạm biệt, tối gặp lại.
-Ừ, tạm biệt cậu.
Wooshin gật đầu cười rồi cũng nhanh chóng rời đi.
-Oa, buồn ngủ quá đi mất.-Kogyeol nằm dài trên sopha, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ rất lâu, mãi tới khi nghe tiếng chuông điện thoại cậu mới giật mình dậy.
Trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ.
-Aloo~~~~
-Em đang ngủ sao, hơn bảy giờ tối rồi đấy, việc của anh vẫn chưa xong nên xe anh để tạm nhà em vài hôm nhé. Đến bữa tối rồi, nhớ ăn tối.
-Người ta nghe được lại nghĩ anh là bố tôi. Tôi tự lo cho mình được, anh giải quyết việc của mình đi. Anh cũng phải nhớ ăn tối đấy.
-Ừ, tạm biệt em.
Anh cúp điện thoại rồi cậu vẫn ngồi bần thần suy nghĩ.
"Anh ta không biết có ăn gì chưa? Buổi trưa chưa ăn được bao nhiêu đã phải đi rồi. Nhưng mà mình đang lo lắng cho anh ta sao? Có gì mà phải lo chứ." Cậu lắc đầu liên tục, cố sua đi những suy nghĩ vẫn vơ.
Ăn mì gói cho qua bữa, cậu lại tiếp tục lười biếng nằm trên sopha nghịch điện thoại, giờ cậu mới để ý hình nền điện thoại là hình chụp của anh.
Cậu bất giác bật cười, chẳng hiểu sao nhìn anh lại cảm thấy bình yên đến lạ, cậu đưa tay áp lên trái tim đang đập thình thịch của mình. Cảm giác này phải chăng là tình yêu?
Tiếng gõ cửa đưa cậu về thực tại.
-Xin hỏi ai ngoài đó vậy?
-Wooshin đây.
Kogyeol chạy ra ngoài mở cửa.
-Làm vài lon chứ.-Wooshin mỉm cười chỉ vào túi nilon.
-Được thôi cũng lâu rồi chưa uống với nhau.
-Uống đi nào, vì tình bạn của chúng ta.
-A~~ thoải mái thật đúng là mùa hè uống bia là nhất. Mà không phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Wooshin dốc lon bia uống sạch sau đó khui một lon khác.
-Có những chuyện phải say mới đủ dũng khí nói. Cứ uống với tôi đi đã.
Kogyeol có chút khó hiểu nhìn Wooshin đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu bạn của mình hành xử như vậy.
-Này cậu có chuyện gì buồn sao?
Wooshin chỉ lắc đầu cười nhạt.
-Người ta nói say rồi sẽ quên hết, có thật vậy không nhỉ? Tôi đang rất muốn quên rất muốn quên đi một người.-Cậu vẫn không ngừng uống bia ánh mắt trong veo dần trở nên mơ hồ.
-Cậu đừng uống nữa, lon thứ năm rồi đấy, cậu không muốn sống nữa sao?-Kogyeol giằng lon bia khỏi tay Wooshin nhưng đột nhiên Wooshin lại nắm lấy cổ áo Kogyeol.
-Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi thôi. Cậu có yêu tôi không, Kogyeol?
Kogyeol sững người nhìn cậu, không thể ngờ rằng Wooshin lại tỏ tình với cậu một cách đột ngột như vậy. Cậu không hề có tình cảm với Wooshin, chỉ đơn thuần xem cậu là bạn. Nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn bi ai của Wooshin cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Đột nhiên có một cái gì đó vừa mềm vừa ấm dán lên môi cậu, Kogyeol ngạc nhiên đến độ chẳng biết làm gì hơn ngoài mở to mắt nhìn Wooshin trước mặt nhưng trong đầu lại loáng thoáng hình ảnh anh.
Tới khi định thần lại cậu vội đẩy Wooshin ra.
-Cậu...cậu...đừng làm như vậy.
-Cậu không yêu tôi đúng chứ?
-Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ xem cậu là bạn.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.
De TodoVăn án: Kiếp trước, hạnh phúc ngắn ngủi không được bao lâu thì âm dương ly biệt, tình yêu của họ ngập tràn trong luyến tiếc. Kiếp này duyên số lại một lần nữa cho họ gặp nhau. Nhưng rồi hạnh phúc có mỉm cười với họ? Đi một vòng rồi có nắm tay nhau...