Chương 7: Romeo.

73 9 6
                                    

Ba ngày sau, thân thể Kogyeol dần bình phục hẳn, ngoại trừ mông còn hơi đau thì đã xuống giường đi lại bình thường.
Mấy ngày nay cậu được anh chăm sóc tới tận răng, bất cứ việc gì anh cũng không cho cậu động tay vào.
-Này, anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?
-Em tò mò?
-Tất nhiên rồi, nhỡ anh là tay buôn người thì sao.
-Ha ha yên tâm đi, dù anh có là tay buôn người thật, anh cũng sẽ không bán em đâu.
-Tại sao chứ?
-Vì em xấu xí như vậy nhất định sẽ không bán được giá cao.
Kogyeol tức giận phồng má, còn liếc xéo anh nữa. Từ nhỏ đến lớn ai cũng khen cậu xinh đẹp, mà người này lại dám chê cậu xấu.
Nhìn thấy vẻ mặt hết sức đáng yêu của cậu, anh không khỏi bật cười. Đột nhiên kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Mấy ngày qua cậu đã quen với hành động này rồi, thế nên cậu để mặc cho anh ôm.
-Em không xấu, trái lại em quá xinh đẹp, xinh đẹp đến độ anh muốn nhốt em lại, để em là của riêng anh thôi.

Hơi thở nam tính, giọng nói chân thành đó quẩn quanh bên tai cậu. Bất giác từ trong lòng có cái gì đó ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào, trái tim cũng vì vậy mà đập không kiểm soát. Không gian xung quanh tưởng chừng như ngưng đọng chỉ còn mỗi anh và cậu thôi.
Anh cúi xuống tìm kiếm cánh môi cậu, đến khi cả hai sắp chạm vào môi đối phương rồi thì đột nhiên có kẻ phá đám.
-Meoo~~~
Tiếng kêu của Juliet kéo cậu về thực tại, vội tránh đầu sang một bên để dấu đi khuôn mặt đang đỏ lừ.
-Juliet, chắc em đói rồi để anh cho em ăn.-Nói rồi cậu mang Juliet ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu mà lắc đầu cười khổ, anh quên còn cái bóng đèn lớn này chưa giải quyết.
-Allo, chú Kang à, tìm cho tôi một con mèo đực tai cụp. Càng sớm càng tốt nhé.
Kogyeol sau khi ra ngoài rồi mới sực nhớ đây không phải nhà mình. Cậu nào biết thức ăn cho mèo để ở đâu cơ chứ, căn biệt thự này lại rất rộng, muốn đi tìm cũng khó.
-Có phải em đang tìm cái này không?-Kuhn vừa nói vừa huơ huơ bọc đồ ăn cho mèo, kèm theo đó là một cái bát nhỏ.
-Cảm ơn anh.-Cậu nói rồi lấy bọc đồ ăn đổ một ít ra bát, rất nhanh con Julliet đã xử sạch nguyên bát đồ ăn to đùng.
-Con mèo này ăn nhiều vậy sao?-Anh thoáng ngạc nhiên về sức ăn của Juliet.
-Em ấy bị trầm cảm do quá cô đơn vì không có bạn, nên mới ăn nhiều để giảm stress.-Cậu thở dài khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-Em đừng lo quá, rồi nó sẽ hết cô đơn thôi.-Anh cười một nụ cười đầy ẩn ý, làm cậu cảm thấy rất khó hiểu.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
-Chắc đến rồi đấy?
-Ai đến vậy?
-Lát "nó" vào đây rồi em sẽ biết.
Vừa dứt lời thì có một người đàn ông cầm một chiếc lồng sắt bước vào.
-Thưa cậu, tôi đã làm theo đúng lời cậu yêu cầu.
-Cảm ơn bác.
-Đây là trách nhiệm của tôi. Vậy tôi xin phép.-Ông ta cúi chào anh rồi quay sang cúi chào Kogyeol.
Anh mở cửa lòng sắt một con mèo tai cụp màu xám bước ra, nó có đôi mắt hơi ngả qua màu nâu, con mèo rất lớn còn lớn hơn cả Juliet nữa. Tuy thân hình to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn, vừa mới bước ra nó đã tiến đến gần Juliet, hai con mèo ngồi cách nhau một sải tay, chúng cứ ngồi nhìn nhau như vậy, một lúc lâu sau thì Juliet bỏ đi, con mèo xám kia cũng ngoe nguẩy đi theo.

 Tuy thân hình to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn, vừa mới bước ra nó đã tiến đến gần Juliet, hai con mèo ngồi cách nhau một sải tay, chúng cứ ngồi nhìn nhau như vậy, một lúc lâu sau thì Juliet bỏ đi, con mèo xám kia cũng ngoe nguẩy đi theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Anh làm vậy là có ý gì?
-Em nói nó cô đơn mà, chẳng phải anh đã tìm bạn cho nó rồi sao.
Cậu tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh.
-Sớm muộn gì tôi cũng về nhà tôi thôi, anh làm như vậy làm gì cho mất công. -Nếu thích thì em cứ sống ở đây.-Anh nói với vẻ vô cùng thản nhiên.
-Không được, tôi chỉ muốn ở nhà tôi thôi, ngày mai tôi sẽ về.
Anh đã đoán trước được thế nào cậu cũng như vậy, nhìn hai con mèo đang vờn nhau ở đằng trước anh cười đầy gian manh.
-Không thì em cứ mang con mèo kia về chung đi, mèo của em có bạn rồi, chắc em cũng đỡ phiền não, anh nói đúng chứ?
Đúng là cậu đang phiền não về vấn đề này thật, nhưng mà cậu cứ thấy đằng sau có âm mưu gì đó.
-Vậy ngày mai tôi về nhà được chứ?
-Không thành vấn đề.-Anh bình tĩnh trả lời.
Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên, cậu cứ tưởng anh sẽ giữ cậu lại . Nhưng cậu không hỏi, nhìn hai con mèo đang chơi trước mặt cậu bất giác mỉm cười.
-À mà con mèo kia tên gì vậy?
-Anh đã nghĩ ra tên cho nó rồi, Romeo, em thấy thế nào?
Cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì cả, cậu đủ thông minh để hiểu tại sao anh lại đặt tên như vậy.
-Này anh, anh thích tôi ở điểm nào?
-Anh đã nói là anh không biết rồi mà, lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở trên xe bus, trông em rất quen, tưởng chừng như rất thân thuộc. Nhất là đôi mắt trong veo của em khi nhìn vào đó, anh nhận ra chính mình đã đã yêu em từ bao giờ không biết. Trước đây anh không hề tin vào định mệnh, nhưng kể từ khi gặp em anh đã bắt đầu tin.
Hai con mèo vờn nhau chán rồi nằm dài trên sopha, căn phòng đột nhiên chìm trong im lặng. Nắng chiều rọi vào cửa kính làm bóng họ đổ dài trên nền nhà, ánh mắt anh không hề rời khỏi cậu một khắc nào.

[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ