Niềm hạnh phúc trong ánh mắt ông Ko phút chốc tắt hẳn đi.
-Cháu nói cũng phải, chú hồ đồ quá. Có khi...chỉ là người giống người mà thôi.-Đột nhiên ông nắm lấy tay Kogyeol- Nhưng nếu con không phải là con ta đi chăng nữa, con có thể nhận ta làm bố nuôi được không?
Nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của ông, cậu làm sao có thể từ chối chứ.
-Vâng, con đồng ý.- Cậu cũng xiết chặt lấy đôi tay ông Ko như một lời khẳng định.
-Chú Ko, bây giờ đã muộn lắm rồi. Cháu đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chú, có chuyện gì để mai hẵng tính. Bác Kang, đưa chủ tịch Ko đến phòng cho khách quý.
-Chủ tịch Ko, xin mời đi theo tôi.
Ông Ko đi theo bác Kang nhưng ánh mắt lại nhìn theo Kogyeol cho tới khi khuất hẳn sau hoa viên, cậu cũng dõi mắt theo bóng anh không rời.
Anh cởi áo ngoài ra khoác lên người cậu.
-Vào trong rồi nói chuyện, bên ngoài này lạnh lắm.
Cậu không nói gì cả chỉ im lặng đi theo anh, mãi cho đến khi vào trong phòng cậu cũng không hé răng nói một lời.
Anh ôm cậu từ phía sau, hít hà mùi tử đinh hương man mát tỏa ra từ người cậu.
-Em giận anh chuyện vừa nãy sao?
-Không phải, chỉ là em thấy mọi chuyện xảy ra nhanh quá, em cứ tưởng là mình vừa trải qua một giấc mơ vậy.
-Thật ra anh cũng hơi mất bình tĩnh, không thấy em tim anh như có cảm giác bị bóp nghẹt.
-Anh có vẻ đề phòng ông ấy hơi quá.
-Vào thời điểm này không thể tin tưởng bất kỳ ai cả. Chú Ko là bạn thân của bố anh đồng thời cũng là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn S, tuy từ trước đến nay chú ấy đã giúp đỡ bố anh rất nhiều, nhưng anh rất ít có cơ hội tiếp xúc với chú ấy, bây giờ bố anh mất rồi, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
-Nhưng mà em có cảm giác, ông ấy thực sự là bố em.
-Anh có khẳng định là không phải đâu. Anh chỉ muốn chắc chắn thôi, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Sau này còn rất nhiều điều sẽ xảy ra nữa, nếu như...
Cậu chặn miệng anh lại.
-Em quyết định theo anh tức là em chấp nhận nguy hiểm, em sẽ theo anh đến cùng, vĩnh viễn không có "nếu như".
Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng.
-Kogyeol, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Căn phòng tràn ngập không khí hạnh phúc, môi hai người dần tìm đến với nhau, một nụ hôn thật sâu thật lâu tưởng chừng như mãi không dứt. Cho đến khi Kogyeol không thở nổi nữa Kuhn mới lưu luyến rời ra.
Khuôn mặt Kogyeol đỏ bừng như gấc chín.
-Ngay đến cả ngượng ngùng cũng đáng yêu như vậy, Kogyeol à, em đúng là yêu tinh mà.
-Đừng nói bậy nữa, muộn rồi đi tắm đi rồi đi ngủ.
-Anh không tắm đâu, sáng anh vừa tắm mà người vẫn còn sạch lắm.
-Đồ ở bẩn đi tắm ngay cho em.
Kuhn bỗng nở nụ cười gian tà.
-Nếu em tắm cùng thì anh cũng sẽ tắm.
Kogyeol không nói nhiều nữa, cậu lôi anh vào nhà tắm đóng cửa lại, rồi ở ngoài nói vọng vào.
-Không tắm cho sạch thì đừng có ôm em.
Anh đứng ở trong phòng tắm mà bật cười, anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi.
"Nhưng mà vẻ mặt khi giận của em nhìn cũng rất mê người."
[Hai mươi phút sau]
Kuhn từ phòng tắm bước ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, cơ thể rắn chắc hiện ra không chút che đậy, một vài giọt nước đọng trên đó làm thân hình anh càng thêm hấp dẫn.
Kogyeol nhìn vậy không hiểu sao những hình ảnh về buổi tối nóng bỏng hôm đó lại lướt qua trong đầu, nuốt nước miếng đánh ực, bối rối ôm đồ chạy vào phòng tắm mà không nói tiếng nào.
"Kogyeol mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mày điên rồi chắc."
Tới khi Kogyeol tắm xong Kuhn đã nằm trên giường, nhắm nghiền mắt như đang ngủ, cậu thấy vậy đi rón rén đến gần anh, ngắm khuôn mặt đang say ngủ kia. Nhưng cậu vừa bước tới gần thì anh đột nhiên lôi cậu xuống, ôm cậu vào lòng.
-Em tưởng anh đã ngủ rồi chứ.
-Không, anh chỉ suy nghĩ một số thứ thôi.-Kuhn hít một hơi, mùi tử đinh hương ngọt ngào lại tràn vào mũi.-Trên người em lúc nào cũng có mùi hương dễ chịu.
-Đó là mùi tử đinh hương, lúc trước mẹ và em sống ở một trang trại trồng toàn loài cây này để ép lấy tinh dầu, em sống ở đó tới năm em mười tuổi thì chuyển đến Seul, nhưng mùi tử đinh hương dường như nó đã thấm vào máu thịt, dù đã rất lâu rồi mùi hương đó vẫn còn trên cơ thể em.
-Thì ra là vậy. Mùi hương này thơm quá, anh phát nghiện rồi chỉ muốn ôm em mãi thôi.
-Vậy anh thích mùi trên cơ thể em hay thích em?
-Đương nhiên là thích em rồi, mùi hương càng làm anh thích em hơn thôi.
-Uầy, cái đồ dẻo miệng.
-Anh chỉ dẻo miệng với người anh yêu thôi, mà người anh yêu duy nhất chỉ có Ko Kogyeol mà thôi.
-Sến quá đi mất, muộn rồi nhanh ngủ đi.
Không nghe tiếng trả lời, Kogyeol ngước lên thì thấy anh đã ngủ, cậu mỉm cười hôn lên trán anh như một lời chúc ngủ ngon, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, thấy cậu nằm ngủ ngay bên cạnh mình, lòng anh bất giác có cái gì đó ngọt ngào lan tỏa. Nếu có thể anh ước gì cuộc sống cứ êm đềm như thế này mãi thôi, nhưng tương lai đâu biết trước được, hiểm nguy nào đang đợi họ đương đầu.
__________________________________Lúc trước thì một ngày một chương, nay thì một tuần một chương. Au xin lỗi nhưng dạo này Au bận lắm lận T.T
Mong reader thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.
RandomVăn án: Kiếp trước, hạnh phúc ngắn ngủi không được bao lâu thì âm dương ly biệt, tình yêu của họ ngập tràn trong luyến tiếc. Kiếp này duyên số lại một lần nữa cho họ gặp nhau. Nhưng rồi hạnh phúc có mỉm cười với họ? Đi một vòng rồi có nắm tay nhau...