Chương 15: ADN

63 7 3
                                    

Ông Ko rơm rớm mắt nhìn Kogyeol, bàn tay run run nắm lấy tay cậu.
-Con trai, thật may vì gặp được con. Ngay từ khi con bước vào, ánh mắt của con y hệt mẹ con vậy.
Kogyeol cũng xiết chặt lấy bàn tay ấy, trong lòng một cảm giác khác lạ lan tỏa, phải chăng đây là thứ gọi là tình máu mủ.
Lúc đầu khi ông ấy nói ông ấy là bố cậu, cậu cũng có đôi chút nghi ngờ, nhưng ánh mắt chân thật của ông Ko khiến cậu tin đó là sự thật. Trước đây cậu luôn khao khát có bố, cậu luôn muốn mình có bố như bao người khác. Mẹ không bao giờ kể cho cậu nghe về bố dù cậu luôn hỏi, chỉ có một lần duy nhất khi mẹ hấp hối bà mới nhắc đến bố cậu.
" Bức ảnh duy nhất của bố đã cháy trong trận hỏa hoạn, con có nhớ lần đó mẹ nhất quyết đòi vào trong dù lửa cháy lớn không? Nhưng cuối cùng mẹ cũng không giữ được. Mẹ không biết chắc sau này con có gặp được bố con không? Nếu sau con gặp được bố, nhắn lại giúp mẹ là từ lâu mẹ đã tha thứ cho bố rồi... Bố con tên là...Ko Dongmin...."
Cậu nhớ như in khi nhắc tới tên bố giọng mẹ mềm hẳn ra. Đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng cậu nghe mẹ nhắc về bố, từ đó cậu không thôi hy vọng một ngày nào đó được gặp bố.
-Bố à trước khi mất, mẹ có nhắn với con là mẹ đã hoàn toàn tha thứ cho bố. Kang Jaemi là tên cũ của mẹ con, tên trên giấy tờ của mẹ là Kang Mira.
-Thảo nào bố đi khắp nơi tìm kiếm cũng không tìm được mẹ con.-Ánh mắt ông ngập tràn tiếc nuối, bi thương.
-Rốt cuộc giữa bố mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Ông Ko nhìn vào xa xăm, từng kí ức vụt qua trong đầu ông như một thước phim quay chậm.
-Năm đó mẹ con là du học sinh ở mỹ, học cùng trường cùng khoa với bố, bố nhanh chóng bị vẻ đẹp thuần khiết của mẹ con thu hút. Yêu nhau được bốn năm thì chương trình học của mẹ con kết thúc mẹ con bắt buộc phải về nước, bố định đi cùng nhưng bị gia đình ngăn cấm vì gia đình đã hứa hôn cho bố với người khác. Lúc đó bố mẹ quyết định bỏ trốn cùng nhau, nhưng vừa mới ra sân bay thì bố bị người nhà bắt lại, không kịp nói với mẹ con lời nào. Ông bà nội con giam lỏng bố ở nhà, lúc đó công ty đang khủng hoảng ông nội con muốn dùng cuộc hôn nhân với gia đình giàu có kia nhằm giải quyết khó khăn, bố không được phép liên lạc với bên ngoài, lúc bố trốn ra được thì là sáu tháng sau, bố liên lạc với bạn học cũ nhưng không ai biết bất cứ tin tức gì của mẹ con cả. Rồi sau đó bố bị người nhà bắt về, ông nội con cho bố hai con đường một là ngay lập tức kết hôn với người phụ nữ mà gia đìn đã có hôn ước từ trước, còn không thì bố phải lập tức ra đi, không còn là người nhà họ Ko nữa. -Ông Ko dừng lại một lát, quá khứ bi thương ùa về, ghẹn ứ ở cổ.
Kogyeol vẫn đang chăm chú lắng nghe, đứng giữa gia đình và tình yêu, phải làm sao cho đúng đây?
-Sau đó thì sao nữa hả bố?
-Sau đó... bố lựa chọn ra đi, bố không thể lấy người đàn bà nào khác ngoài mẹ con. Bố đến New York để lập nghiệp, bố làm đủ nghề để kiếm tiền, đến bây giờ cũng gọi là có chút ít thành tựu. Bố đã đi tìm mẹ con khắp nơi, thuê người cũng có, tự đi tìm cũng có, nhưng vẫn bặt vô âm tín, chắc có lẽ bà ấy giận bố vì không đi cùng bà ấy, giận bố vì biến mất mà chẳng báo cho bà ấy một câu. Bố đúng là thằng đàn ông tồi, không tìm được mẹ con chắc là hình phạt của ông trời dành cho bố. Nuôi con một mình chắc bà ấy phải vất vả lắm. Bà ấy đáng lẽ ra không nên tha thứ cho bố, bố đã có lỗi với bà ấy quá nhiều rồi.
Kogyeol bối rối, cậu không biết phải an ủi bố mình bằng cách nào, cậu chỉ biết xiết lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì xúc động của ông.
-Bố đừng buồn, bố vẫn còn có con mà.
-Đúng rôi, ít ra vẫn còn con. Mà tại sao con lại có mặt ở đây, nhìn con và So Il có vẻ rất thân thiết?
-Dạ...thực ra thì...-Kogyeol nghĩ" Nên nói gì với ông ấy thì mới phải đây? Chẳng lẽ... lại giới thiệu... đây là người yêu của con, liệu bố có chấp nhận...đồng tính không?"
-Kogyeol...Sao em lại chạy ra đây làm anh lo muốn chết.-Kuhn hớt hải gọi cậu, chợt nhận ra người đứng bên cạnh cậu, Kuhn cúi đầu chào lễ phép.
-Chào chú Ko, đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ ạ? Nhưng mà, chú quen biết với em ấy sao?
-Đây là bố em.-Kogyeol nói với vẻ mặt hớn hở tự hào.
-Bố em? Rõ ràng là em vốn không...
-Bố và em mới chỉ nhận ra nhau thôi.  Đó là một câu chuyện dài em sẽ kể cho anh nghe sau.
Ánh mắt Kuhn chợt nhìn xoáy vào ông Ko. Anh chuyển lên đứng chắn trước mặt Kogyeol.
-Xin lỗi chú, cháu hơi thất lễ tuy chú là bạn thân của bố cháu, nhưng chuyện chú và em ấy là bố con chưa có gì chắc chắn cả, nếu có thể mong chú và em ấy làm xét nghiệm ADN để tránh rắc rối sau này được không ạ?
________________________________________

Bạn đang bảo vệ người yêu bạn đấy :)))
Sr dạo này au bận quá T.T, cảm xúc nữa
Nên không ra chương nhanh được
Thông cảm nhe.
lẽ sau fic này Au sẽ rest dài hạn :((((

[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ