7:30AM
Bầu trời hôm nay vô cùng u ám, không một tia nắng nào có thể lọt qua tầng mây đen dày đặc.
"(I swear) 기다리다 본 지나가는 여자들보다 니가 훨씬 예뻐 예뻐
(I swear) 지금까지 내가 사겨 봤던 여자들 중에 니가 제일 예뻐 oh oh 이건 말실수 AW!..."
-Alo? Vâng tôi là Noo So Il.
-Xin chào, tôi là luật sư riêng của bố cậu. Hôm nay tôi sẽ công bố bản di chúc sau khi đám tang kết thúc, mong cậu có mặt đúng giờ.
-Được. Gặp lại ông sau.
Nghe xong điện thoại, anh sờ sang bên cạnh tìm kiếm cậu, nhưng chẳng có ai nằm ở đó cả. Chợt có tiếng động lớn ở bên ngoài, anh chạy vội ra thì một mùi khét lẹt xộc vào mũi.
-Kogyeol à, em không sao chứ?
-Khụ...khụ...khụ em không sao...khụ. Nhưng trứng rán cháy mất rồi.-Cậu ngước lên nhìn anh vẻ mặt uất ức, trên tay còn cầm một cái đĩa có vật đen xì ở phía trên, không rõ là trứng hay là than nữa.
-Gyeol ngốc này, đến rán trứng mà em cũng không làm được sao?-Anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu.
-Nói thì dễ lắm, có giỏi thì anh làm đi.
-Nếu anh làm được thì sao?
-Nếu anh làm được thì muốn gì em cũng đáp ứng.
-Đó là em nói nhé. Không được nuốt lời đâu.
Nhìn nụ cười gian tà của anh, cậu có chút hối hận, nhưng phóng lao rồi phải theo lao thôi.
-Làm được đi rồi hẵng nói.
Anh vẫn cười gian tà như vậy rồi ung dung bước vào bếp.
-Anh sẽ nấu cho em món mì gói ngon nhất thế giới.
-Xì, mì thì ai mà chẳng biết nấu chứ-Kogyeol bĩu môi.
-Không tin thì cứ ăn thử đi rồi biết. Em ra ngoài đi, đây là bí quyết độc quyền.
Kogyeol nhún vai đi ra phòng khách.
"Chỉ là mì thôi mà cứ làm quá lên."
Năm phút sau Kuhn bê ra một nồi mì còn nghi ngút khói.
-Đây là mì có thương hiệu hẳn hoi nhé. Made by Kuhn.-Kuhn vừa nói vừa gắp một miếng mì đưa lên miệng thổi, rồi đút cho Kogyeol.
Ánh mắt cậu trừng lớn, vẫn loại mì cậu hay ăn vẫn cái nồi cậu hay nấu mà sao hôm nay lại ngon lạ lùng như vậy.
-Thấy sao hả? Anh nói không sai chứ?
-Cũng giống như mì bình thường thôi mà.
Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn cắm cúi xử lý sạch nồi mì, ăn tới độ đến mặt cũng không ngẩng lên lấy một lần. Anh rót một ly nước đẩy đến bên cạnh cậu, trong ánh mắt anh có phần cưng chiều nhưng cũng có phần bi ai.
-Em có biết món mì này có ý nghĩa như thế nào với anh không không?
Cậu lắc đầu.
-Đây là món mì đầu tiên và cuối cùng mẹ nấu cho anh ăn, sau đấy thì bà qua đời. Món mỳ này tuy suốt đời anh không quên được cách nấu, nhưng cũng chẳng bao giờ dám ăn lại lần thứ hai hể ăn vào chỉ thấy nghẹn ứ ở cổ, nên mỗi lần nấu ra xong là đem đổ đi.-Ánh mắt Kuhn nhìn ra xa xăm, ký ức xưa cũ ùa về.
Kogyeol chỉ biết đưa tay vỗ vai anh như một lời an ủi, người hay cười nói như anh trong lòng lại chất chứa nỗi buồn đến như vậy.
-Kogyeol à, hứa với anh, sau này dù có bất cứ việc gì xảy ra cũng đừng đột ngột rời khỏi anh, được không?
-Em hứa, em sẽ không vì bất cứ lý do nào mà rời bỏ anh.
Anh đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười ấm áp.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Tôi nghe đây bác Kang.
-Thưa cậu, còn hai tiếng nữa là tang lễ cử hành, tôi nghĩ cậu nên đi bây giờ để kịp về Ansan.
-Tôi biết rồi, bác mang cho tôi hai bộ vét đen nhé.
-Vâng thưa cậu.
Anh cúp điện thoại quay sang Kogyeol.
-Bố anh muốn được chôn cất tại quê nhà, bây giờ chúng ta phải về đó ngay. Em nhớ là luôn theo sát anh, đừng để bà ta có cơ hội gây nguy hiểm cho em. Romeo và Juliet sẽ có người đến chăm sóc, em không cần lo về vấn đề này.
Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải đi ngay bây giờ.
Kogyeol im lặng không nói gì, vì cậu biết lần này chắc chắn phải đi, nhưng trong lòng cậu vẫn không thôi bất an.
-Vừa nãy em có nói nếu anh nấu mì ngon thì anh muốn gì cũng được đúng không? Vậy bây giờ tặng anh một nụ hôn may mắn đi.
Cậu mỉm cười hôn lên môi anh, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo âu.Lần này liệu đi rồi có trở về được không?
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.
RandomVăn án: Kiếp trước, hạnh phúc ngắn ngủi không được bao lâu thì âm dương ly biệt, tình yêu của họ ngập tràn trong luyến tiếc. Kiếp này duyên số lại một lần nữa cho họ gặp nhau. Nhưng rồi hạnh phúc có mỉm cười với họ? Đi một vòng rồi có nắm tay nhau...