-Bố ơi, lần này là thật rồi, con đã tưởng rằng sau khi mẹ mất con sẽ chẳng còn người thân nào trên đời nữa.
Kogyeol chạy tới ôm chầm lấy ông Ko.
-Bố xin lỗi con trai, bố sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho con.
Giữa cảnh phụ tử tương phùng, Kuhn cảm thấy vui mừng cho Kogyeol nhưng lòng bỗng chốc thoáng chạnh lòng khi nghĩ đến bố, tình cảm của bố dành cho anh trước đây mà anh không biết trân trọng.
-À mà bố quên hỏi. Con với Sooil quen biết nhau như thế nào vậy? Hình như hai con không cùng tuổi.
-Dạ...
Ánh mắt Kogyeol thoáng bối rối, mối quan hệ của anh và cậu, nên nói như thế nào với bố đây, cậu ngước mắt lên nhìn Kuhn để tìm sự trợ giúp, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu không nói gì cả.
-Chúng con là anh em tốt của nhau ạ, anh ấy rất tốt giúp đỡ con rất nhiều.
-Vậy sao, hai gia đình cũng thật có duyên. Bố với bố Sooil là bạn thân, bây giờ con là anh em tốt của Sooil, đúng là chuyện tốt.
Kogyeol cười ngượng nhìn ông Ko.
-Cháu dự định ngày mai trở về Seul, chú cùng về chứ ạ?
-Ừ, chú sẽ ở Seul một thời gian và giúp cháu hết sức có thể.
-Vâng cháu cảm ơn chú, hẳn hôm nay chú đã mệt rồi, chú về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Bác Kim, đưa chủ tịch Ko về phòng.
-Được rồi, cháu cũng nghỉ ngơi đi. Gặp con vào ngày mai nhé Kogyeolie.
-Dạ, bố ngủ ngon.
Ông Ko mỉm cười hạnh phúc xoay người đi.
Cửa phòng đóng lại, trở thành không gian của hai người, Kuhn kéo Kogyeol vào lòng ôm lấy cậu, mũi hít hà mùi tử đinh hương thanh mát trên người cậu.
-Chỉ có ôm em mới cảm thấy thoải mái như thế này, như được nạp năng lượng vậy. Hẳn là em rất vui khi được gặp bố nhỉ.
Cậu gật đầu trong lòng anh.
Kuhn thả cậu ra, nâng cằm cậu lên đối mặt với mình.
-Em sao vậy? Anh làm gì sai sao.
-Không phải-Ánh mắt Kogyeol đượm buồn- Em tìm được bố trong khi anh lại mất bố, em hiểu cảm giác khi không có người thân là như thế nào, em sợ anh sẽ chạnh lòng nghĩ đến những chuyện không vui, với cả khi nãy em đã không dám công khai mối quan hệ của chúng ta.
Kuhn thở phào làm, làm anh cứ tưởng có chuyện gì lớn. Anh nhéo yêu vào mũi cậu.
-Đứa trẻ này, chỉ được cái nghĩ cho người khác là giỏi, em đừng lo anh không có thiếu suy nghĩ tới mức đó đâu. Tại sao anh lại buồn khi em gặp lại được bố, mà còn lại là người tốt như vậy chứ. Còn chuyện của chúng ta, anh biết đây không phải thời điểm thích hợp để công khai nó, không ai biết cũng được, miễn em cứ ở bên anh mãi như thế này là đủ.
Kogyeol cảm động nhìn Kuhn, cậu vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ vào môi anh. Đôi môi mềm mại, mỏng mịn lướt qua như cánh hoa anh đào rơi trên mặt nước, nụ hôn nhẹ nhàng làm Kuhn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tay anh vòng qua eo cậu, siết chặt. Đôi môi anh chiếm thế chủ động nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, thuần thục tách mở nó ra, lưỡi anh đảo khắp khoang miệng ấm áp của cậu, từ nụ hôn phớt thành hôn môi thật sự.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào thân ảnh hai người, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hoặc.
Mãi một lúc lâu sau môi anh mới lưu luyến rời khỏi môi cậu. Ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa.
-Kogyeol, cảm ơn em, vì tất cả.
-Em cũng cảm ơn anh.
-Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Chuông đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai tiếng. Ngày mới đã đến, liệu... điều gì đang đợi họ ở phía trước đây?
________________________________________
Kogyeol đưa tay sang bên cạnh tìm một hơi ấm quen thuộc. Nhưng chẳng còn người đâu chỉ còn chút hơi ấm từ tấm grap giường. Nhìn đồng hồ mới 6h sáng. Anh đi đâu vào lúc sáng sớm như thế này nhỉ?
Kogyeol bước ngay xuống giường, cậu biết anh đi đâu rồi, chỉ có thể là nơi đó...
Trời hơi âm u nên dù đã hơn 6h sáng, nhưng trời vẫn còn sâm sẩm tối.
Cậu chạy nhanh lên ngọn đồi nơi hôm qua chôn cất bố Kuhn, quả nhiên có anh ở đó.
Kogyeol chạy lại gần thì thấy anh đang trồng một cái cây.
Nghe tiếng động Kuhn ngước nhìn lên. Ngạc nhiên.
-Tại sao em lại biết anh ở đây?
-Không thấy anh ở bên cạnh, em nghĩ anh sẽ tới đây.
Nhìn Kogyeol ăn mặt phong phanh, dường như quá vội cậu chỉ khoác một áo khoác mỏng bên ngoài, trên đồi gió lớn, cơ thể gầy gò của cậu run lên vì lạnh, mũi cũng đỏ ửng hết cả lên.
Kuhn tháo khăn choàng của mình, choàng vào cổ cậu.
-Anh cũng lạnh mà, em vẫn ổn.-Kogyeol vội vàng đẩy tay Kuhn ra.
-Anh không sao, đào hố trồng cây nóng hết cả người đây này. Em ấy, chuyện gì cũng nghĩ cho anh, em mà ốm, biết anh sẽ đau lòng lắm không?
Giọng nói âm trầm của anh, mùi hương nam tính từ chiếc khăn quàng cổ của anh tỏa ra, làm tim cậu bất giác đập liên hồi. Cúi mặt vào chiếc khăn quàng cổ để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
-Tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu. Em lo quá, nên chạy vội đến đây.
-Anh muồn nói chuyện với bố một lần nữa trước khi rời đi. Anh trồng cho bố một cây thông, vì đây là loài cây bố thích nhất, hi vọng nó sẽ ở bên bố thay anh.
-Chúng ta có thể về đây thăm bố anh bất cứ lúc nào mà.
-Nhưng anh có thứ gì đó sẽ luôn ở bên ông ấy. Với lại... anh có linh cảm... phải rất lâu sau anh mới có thể quay lại đây được hoặc có lẽ là... lần cuối cùng...
-Anh đừng nói xui xẻo như vậy, hay là anh gặp phải chuyện gì rồi?.-Kogyeol lo lắng cắt ngang lời Kuhn.
-Em đừng lo lắng quá, chỉ là linh cảm thôi, không phải lúc nào cũng đúng, chắc do dạo này có nhiều chuyện không hay xảy ra quá.
Cậu nhận ra anh đang nói dối, chắc có gì đó không ổn thật rồi.
Anh dường như cũng biết cậu đang nghĩ gì, đặt một tay trên vai cậu, xiết nhẹ một cái.
-Cái người hay lo này, em không tin anh à, thật sự là không có chuyện gì đâu. Đến phụ anh trồng cây cho bố rồi còn về Seul nữa.
Kogyeol thấy anh như vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, dù trong lòng cũng còn chút lo lắng.
Khi hai người trồng cây xong, mây đen tan bớt, mặt trời cũng từ từ hiện ra, rải những tia nắng vàng trên sườn đồi xanh um cỏ, chiếu vào cả cây thông mới trồng còn ướt sương.
Gió cũng nhẹ bớt, không còn thổi mạnh như lúc sáng sớm.
Cậu nhắm mắt lại tận, tận hưởng làn gió trong lành. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bay bay trong gió, cùng mùi tử đinh hương thoang thoảng tỏa ra từ người cậu. Khoảnh khắc này, cậu đẹp đến mê hồn, làm trái tim anh đập nhanh không kiểm soát, mắt nhìn cậu đầy say mê, nở nụ cười ngây ngốc.(Lấy tạm tấm này, vì tấm này gần giống cảnh ở trên :)))]
Sau cơn mưa trời lại sáng? Tình cảm của họ rồi sẽ như thế nào? Liệu những điều Kuhn nói thật sự chỉ là linh cảm? Hay đã có điều gì đó không ổn xảy ra?
_____________________________________Bỏ bê viết lách lâu rồi
Giờ ngồi 1 tiếng viết được hẳn một chương hơn 1k chữ
Chẳng hiểu sao bản thân càng buồn, mạch truyện cũng đến lúc đau khổ rồi
Lại viết ra một chương truyện ngọt như thế này
Vì không nỡ.
Hay là vì bản thân cũng muốn níu kéo một điều gì đó
Nên tự viết ra viễn cảnh ngọt ngào cho chính mình chăng :((((
Chúc reader đọc fic vui vẻ
#Zimcomeback
BẠN ĐANG ĐỌC
[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.
RandomVăn án: Kiếp trước, hạnh phúc ngắn ngủi không được bao lâu thì âm dương ly biệt, tình yêu của họ ngập tràn trong luyến tiếc. Kiếp này duyên số lại một lần nữa cho họ gặp nhau. Nhưng rồi hạnh phúc có mỉm cười với họ? Đi một vòng rồi có nắm tay nhau...