Chương 17: Sự thật.

58 7 3
                                    

Sáng hôm sau mưa phủ kín trời, cơn mưa to dai dẳng, chẳng có dấu hiệu nào muốn ngừng lại. Không gian u ám đó càng làm đám tang thêm ảm đạm.
Bà mẹ kế của Kuhn khóc xuốt, khóc đến độ suýt ngất, nhưng tiếng khóc đó nghe kĩ lại có vẻ giống tiếng cười.
Đám tang diễn ra rất nhanh trong yên lặng. Mọi người dần ra về, ông Ko đến bên Kuhn nhẹ vỗ vai như một lời an ủi, rồi cũng theo chân mọi người rời khỏi nghĩa trang.
Cuối cùng chỉ còn Kuhn, Kogyeol, bác Kang và vài vệ sĩ ở lại.
-Mọi người lùi ra xa một chút được không, Kogyeol ở lại với anh.
Bác Kang cùng đám vệ sĩ cúi đầu chào rồi lùi ra xa, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Họ vừa đi khỏi lập tức một giọt nước mắt lăn dài trên má trái của anh, ánh mắt tràn ngập sự mất mát. Từ khi nghe tin bố mất cho tới bây giờ anh luôn tỏ cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc từng lớp từng lớp đất lạnh lẽo phủ lên quan tài của bố thì anh gần như sụp đổ chổ dựa duy nhất của anh đã không còn. Thân thể cao lớn của anh đổ ập xuống, đầu ngục trên tấm bia mộ còn mới, đầu gối trên nền cỏ xanh ướt đẫm nước mưa.
Kogyeol nhìn cảnh đó trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói, cậu đặt một tay lên vai anh.
-Em không biết phải an ủi anh như thế nào nữa, em cũng đã từng trải qua cảm giác này khi mẹ em mất. Anh biết không, tuy họ qua đời, nhưng họ luôn mong chúng ta sống thật tốt.
-Anh chỉ không ngờ rằng bố anh lại rời bỏ anh sớm như thế này. Anh chưa sẵn sàng để mất đi bất cứ người quan trọng nào cả. Khi nhìn linh cữu bố, anh chỉ ước nếu biết trước có ngày hôm nay, trước đây anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông.
Nước mắt từ khi nào đã thấm ướt khuôn mặt anh.
Chưa bao giờ Kogyeol thấy Kuhn như vậy. Cậu lặng lẽ thở dài, cậu hiểu nỗi đau mất người thân là thế nào, biết bao nhiêu đau đớn dằn vặt.
-Kuhn, đây không phải là lúc anh nên suy sụp, bố anh ra đi thì hãy để ông ấy yên tâm an nghỉ, bây giờ anh phải mạnh mẽ lên thay ông ấy gánh vác mọi thứ.
Anh sững người trong giây lát, ánh mắt anh như bừng tỉnh.
-Em nói đúng bây giờ không phải lúc yếu lòng, anh phải bảo vệ tất cả những gì bố anh tạo ra, bằng mọi giá.
Anh vụt đứng dậy, quay qua ôm chặt cậu vào lòng, hơi ấm từ cơ thể cậu cùng mùi tử đinh hương làm anh thấy ấm áp lạ thường.
-Cảm ơn em vì mọi thứ, Kogyeol.
Cậu cũng xiết chặt lấy anh như tiếp thêm hơi ấm.
-Em không tưởng tượng ra sau này sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng em sẽ cùng anh vượt qua tất cả. Chúng ta về thôi, cứ như vậy anh sẽ cảm lạnh mất.
Kuhn buông Kogyeol ra, nhìn ngắm chàng trai xinh đẹp trước mặt. Cậu ấy là của anh, mãi mãi là của anh.
-Chỉ cần em đi cùng anh, không có gì là không thể cố gắng vượt qua. Bố à, đây là Ko Kogyeol, là người mà con yêu nhất, xin lỗi vì đã không giới thiệu với bố sớm hơn được, bố đừng lo vì bố vì em ấy con sẽ còn mạnh mẽ hơn trước nữa.  Con sẽ không làm bố thất vọng.
Nói rồi anh nắm tay cậu thật chặt, cùng nhau đi về biệt thự.
Khi về đến đó ông Ko đã đứng chờ sẵn.
-Cuối cùng hai đứa cũng đã về, chuyện xét nghiệm ADN không biết bây giờ có thể thực hiện được không?
-Chú yên tâm cháu đã sắp xếp hết rồi, kết quả chừng tối nay sẽ có.
-Cháu làm việc quả thật rất nhanh, không hổ là con trai ông No. Nhưng chú còn chuyện này muốn nói với cháu.
-Vâng, cháu cũng có chuyện muốn nói, mời chú vào phòng sách. Kogyeol, em cũng đi cùng đi.
Cả ba người cùng đi vào phòng sách, có vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài.
-Chú không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. Cháu có ý định gánh vác công ty S không?
-Dĩ nhiên, đó là tâm huyết cả đời của bố cháu.
-Được, vì bố cháu là bạn thân nhất của chú nên chú sẽ cố hết sức giúp cháu, hiện nay trong tay chú có 20% cổ phần công ty. Bố cháu là 40%, còn cháu có 5%. Chú không rõ bố cháu để lại cho cháu bao nhiêu cổ phần.
-Theo như tờ di chúc được công bố hôm qua, thì cháu không hề có chút cổ phần nào trong đó.
-Cái gì? Bố cháu không để lại cho cháu thì cho ai?
-Toàn bộ vào tay mẹ kế cháu.
-Sao lại có chuyện vô lý như vậy được.
-Cháu cũng nghĩ vậy, chứng tỏ bản di chúc đó là giả, nhưng bản di chúc đó nhìn rất giống thật, có lẽ cháu sẽ mời chuyên gia giám định tới làm việc.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
-Thưa thiếu gia, tôi có thể vào được không.
-Kogyeol, đến mở cửa cho bác Kang.
-Thưa cậu, kết quả giám định ADN vừa mới được chuyển đến.
-Bác đưa cho chủ tịch Ko.
Ông Ko tay run run nhận lấy phong bì màu nâu, bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất.
Ánh mắt ông nhìn vào hàng chữ kết quả, khuôn mặt ông bỗng bừng sáng Kogyeol quả thật là con trai ông, kết quả chính sác tới 99,2%.
Ông ôm chầm lấy Kogyeol đang đứng trước mặt.
-Con trai của bố, con đúng thật là con của bố rồi.
____________________________________
Zim comeback :))))

____________________________________Zim comeback :))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[UP10TION] Fanfiction-KuhnYeol-Tử Đinh Hương Tím.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ