Sư tử được coi là chúa mà không phải ,được coi là thằng hay đè đầu ra nhận tội hộ cái lớp điên khùng lẫn lộn này nên được bọn ở lớp 12c "rất quý".
Mà cũng không đúng lắm.mỗi lần bọn kia phạm cái tội gì đó là bọn nó lại lôi thằng sư tử ra để làm bia đỡ đạn, là bắt nó nhận tội cho ấy,cơ mà nó không chỉ phản đối mà còn chấp nhận ngồi nghe hiệu trưởng chửi bể cốc nước.thế nên bọn lớp 12c rất quý nó,có gì ngon cũng đưa nó, có gì mới thông báo cho nó ngay,và nó chỉ có mỗi cái nhiệm vụ là ngồi nghe chửi bể cốc nước thôi.
Nhưng thật sự là, sư tử khi bị ông thầy hiệu trưởng chửi bể cốc nước ,nó chả hiểu cái gì cả .tội nghiệp nó ,bị bệnh bại não từ nhỏ mà lâu năm tái phát thật là khổ vì thế nên ngồi nghe ông hiệu trưởng nói mà nó ù ù cạc cạc đéo hiểu gì cả, và cũng vì thế mà bọn bạn khốn nạn kia lại lấy sư tử ra làm bia đỡ đạn ,đơn giản vì hiệu trưởng có chửi mòn răng ,sư tử cũng đéo hiểu gì cả ,còn bonus cho ông hiệu trưởng một cái mặt rất chi là thốn.nhưng nó cũng chả quan tâm ,miễn là có đồ ăn cho nó là được rồi ,còn mấy chuyện kia, vứt vào cái sọt rác nào nó còn chả biết.
Sư tử bị mắng lâu nên cuối cùng cũng thành quen ,hết ngời nghịch bút nó lại ra ngoài đi vệ sinh ,vào phát nó lại ngồi nghịch bút .có hôm ,nó còn ngủ gật ngay trước mặt ông hiệu trưởng với lý do đơn giản là :"đã đéo hiểu gì rồi còn nhiều nữa ,khi nào xong gọi bố nhé".có hôm còn chưa kịp nghe chửi xong nó đã vác cặp sách chạy về nhà rồi.
Năm sau ,hiệu trưởng đó từ chức .có lẽ là vì bệch "gãy xương hàm" ,một người mới vào chức và mọi truyện lại tiếp tục.