Chap 8: Bi kịch (2)

326 22 0
                                    


02:45p' đêm, phố xyz đường abc

Mặt đường đã vắng tanh, chỉ còn đèn đường vàng chiếu lên những ngôi nhà dân cư và thỉnh thoảng nghe có tiếng ve râm ran. Tai một ngôi trường tiểu học, cổng trường màu bạc đã ghỉ lắm chỗ, ít ai biết nơi đây lại là nguồn của những vụ bắt cóc tống tiền, mổ nội tạng,....
.
.
Bảo Bình tỉnh dậy khi nhận thấy một dòng nước lạnh buốt dội xuống cơ thể nhỏ bé. Nhưng cô không thể thấy gì, cơ hồ mắt đã bị bịt lại.

- Nó tỉnh rồi!? - Một giọng âm khàn khàn đặc trưng của những người đàn ông chừng 50 tuổi vang lên

- Vâng đại ca.

- M....mấy.....mấy người.... rô...rốt ...cuộc là ai? - Bảo Bình hoảng hốt khi nhận thức được việc đang xảy ra.

- Mày còn biết sợ? Không phải bọn tao ra nông nỗi này là do ba con mày cả sao? - Giọng nói ban đầu lại cất lên, cô còn nghe thấy tiếng cười khẩy.

- T....Tôi không...hiểu, ba tôi...trước giờ ngay cả cá cũng chưa từng giết, sao có thể gây ra chuyện gì. - Trước mặt vẫn là một màu đen, nhưng dựa vào tiếng nói, có lẽ người kia không có mặt ở đây, chỉ là CCTV và bọn tay sai mà thôi.

- Còn không à? Nếu ba mày không cướp đi chức chủ tịch đó, thì bây giờ tao đã ăn nằm trên một đống tiền rồi, còn giả vờ? - Ông ta như hét lên.

- Ba tôi không cướp chức chủ tịch của ai cả. - Dù giọng hơi run nhưng Bảo Bình vẫn cố bình tĩnh. - Ông nhầm người rồi!

- Nhầm sao? Cháu gái à, cháu chưa thể đóng phim được rồi! - Kèm theo đó là một tràng cười dài mang rợ. - Nhốt nó lại, tới khi ba nó chịu tới thì thôi!?
.
.
Một góc khác, tại cửa phòng giáo vụ của ngôi trường.

- Im nào, cậu dẫm vào chân mình rồi kìa. - Tiếng trách móc thì thầm của Cân vang lên.

- Đâu có!? - Song Tử chối.

- Đấy lại nữa.....- Bình đạp một cú rõ lớn. Chết cha, nó quên là nó còn đang nghe trộm.

Giây sau, Song Tử kéo Thiên Bình vào sau hộc tủ, cả người gần như ôm trọn lấy nó, mặt nó chợt đỏ, tim đập....cũng nhanh hơn.

Tiếng bước chân to dần, cả hai nín thở.... Lúc sau, không gian lại yên tĩnh.

"Song Tử, Thiên Bình, phòng điều khiển ở dãy A tầng 1. Mau đến đó tắt ccvt đi." - Máy thu phát âm phát ra giọng Song Ngư.

- Được - Song Tử nói nhỏ. - Đi thôi. - anh nói với Thiên Bình.
.
.
- Sư Tử, bọn mình về rồi! - Tại một nơi nào đó cách ngôi trường không xa, các chòm sao còn lại đang căng thẳng theo dõi.

- Thế nào, lấy được đồ không? - Sư Tử hỏi Nhân Mã và Xử Nữ vừa mới tới cửa hàng tiện lợi về.

- Nhiều là đằng khác, ớt bột này, axit này, dao này, thuốc ngủ này,....., bả chó cũng có luôn. - Xử Nữ vứt cái túi to gấp đôi người xuống trước mặt bọn bạn.

- X...Xử à, cậu.....cậu sắp phải... đánh cược cả tính mạng mình đấy..... - Các sao khác vẻ mặt rất chi là ba chấm.

- Sao, đấy là chưa kể còn có cả thuốc kích thích, tất 2 tháng chưa giặt của Mã ( Rii: sorry mấy bạn Mã), độc rắn lục đuôi đỏ...

- Dừng!? - Bạch Dương giơ tay dấu hiệu dừng lại. - Tóm lại là đủ cả rồi, vậy giờ phải làm sao?

- Còn làm sao nữa.... Yết và Giải tới cổng phụ và chờ tới khi Song Tử với Thiên Bình đi ra; Song Ngư ở lại nhận tín hiệu từ Thiên Bình, Kết bảo vệ Ngư; còn các cậu, cầm theo đồ vào trường. - Sư Tử chỉ và phân việc cho từng người một.

- Còn cậu thì sao? - Đồng thanh.

- NGỦ!! Chưa bao giờ Sư Tử này thức muộn vậy cả. - Dứt câu, cơ hồ có thể nghe tiếng bẻ tay răng rắc.

[Fanfiction] [12 chòm sao] Làm người yêu mình nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ