Chap 15: Cửu tiểu thư phế vật

1.3K 85 30
                                    

Chap này Aki tặng cho @Trouble123456789
--------------
Bốn đại quốc lần lượt là Thanh Thiên, Nhật Quang, Huyền Nguyệt và Lưu Tinh chính là sự hiện diện nổi bật nhất trên đại lục. Ứng với 4 đại quốc đó còn có tứ đại gia tộc ngay cả hoàng thất cũng kiêng kị.

Gần đây, cả đại lục gần như bùng nổ vì một thông tin: Huyết gia nhận nuôi một nữ tử!

Việc một gia tộc thu nuôi một nghĩa nữ là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng đây lại là Huyết gia, một trong tứ đại gia tộc a! Mà nhận nuôi thì đã đành đi, cho làm đệ tử phụ hệ đã là quá sốc rồi, vậy mà nữ tử này cư nhiên lại được Huyết gia gia chủ nhận làm con, trở thành Huyết gia Cửu tiểu thư luôn! Khi biết được tin tức này, ai ai cũng nghĩ rằng, chắc chắn vị nữ tử này chính là một người rất mạnh, có thiên phú tu luyện cực kì cao, ít nhất cũng phải ngang ngửa với các tiểu thư thiếu gia khác.

Nhưng không, nghe đồn rằng, vị nữ tử này... lại là một phế vật không biết tu luyện!

Sốc, quá sốc, chính là tình trạng của bất kì ai khi nghe tin này.

Đây quả thật là bất khả tư nghị, làm sao một người yếu đuối vô năng lại có thể được trở thành cửu tiểu thư của Huyết gia? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu mỗi người nhưng chẳng thể có nổi một câu trả lời. Hiện giờ, họ chỉ muốn xem xem vị nữ tử ấy rốt cục như thế nào.

Khắp nơi náo loạn là thế, còn đương sự thì lại đang tung tăng dạo phố với nô tỳ của mình. Đương nhiên, còn ai khác ngoài nàng a. Thực ra lúc đầu nàng cũng chẳng muốn che dấu thực lực của mình đâu. Bất quá, như thế thì hẳn sẽ rất bất tiện với ồn ào. Vả lại, cái thiên phú của nàng, đi ra đường không làm cho người ta khiếp sợ mới lạ! Cho nên, nàng đã đề nghị tung ra tin đồn rằng nàng là phế vật. Nhưng mọi chuyện hình như không theo suy tính của nàng a. Cứ tưởng là phế vật thì mọi người sẽ mắt lơ cho qua nhưng thật không ngờ, cái này nghiễm nhiên lại trở thành vấn đề cho mọi người bàn tán.

Haizz, đúng là họa vô đơn chí mà!

Thôi, mặc kệ vậy, danh tiếng thế nào cô chả quan tâm. Cuộc sống của mình thì hà cớ gì phải nghe lời người khác?

Cứ thế, cô và Như Hoa lại tiếp tục tung tăng dạo chơi trên đường. Trước khi ra khỏi nhà, cô và Như Hoa mỗi người đều choàng một áo choàng đen kín mít cả đầu nên không gây chú ý.

-"Tiểu Băng nè, muội đói chưa?"- Bõng dưng Như Hoa lên tiếng.

-"Ngô?.. À, không đói.."

Ọt ọt.... ọt..

Cái bụng đã phản bội nàng. Haizz quả thật là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà!

Nàng đỏ mặt cúi đầu xuống, ho khụ một tiếng rồi hắng giọng bảo:

-"Như Hoa, chúng ta đến Vạn Hi lâu ăn cơm đi"

-"hì hì, hảo"- Như Hoa cười nói với nàng. Như Hoa cảm thấy nàng bây giờ rất chi là đáng yêu nha. Bình thường đừng trông nàng lạnh lùng thế thôi chứ thực ra nàng rất nhí nhảnh và trẻ con khi ở bên người thân.
Đến Vạn Hi lâu, nàng và Như Hoa tìm một góc khuất ngồi xuống nhưng vừa có thể nghe được tất cả.
-" Này ngươi biết gì chưa, Huyết gia vừa nhận nuôi một nữ tử đấy!"
-"Ta còn nghe nói đó là một phế vật không biết tu luyện đấy"
-"Hả? Vậy làm sao lại được trở thành Huyết gia cửu tiểu thư đâu?"
-"Aizz, làm sao mà biết được chứ?"
-"Không biết cô ta kiếp trước làm được việc gì thiện lương mà kiếp này lại gặp may như vậy."
....
Nàng ngồi bên này ăn cơm khi nghe lời những người đó thì phụt cả cơm. Thiện lương? Kiếp trước của nàng là giết người, giết người a! Thiện lương cái đầu mấy người ấy!
-" Tiểu Băng, muội phun cơm trúng người tỷ rồi này"
Ách, nàng quên mất a. Vì là ngạc nhiên quá cho nên không cẩn thận mới phun cơm. Mà Như Hoa ngồi đối diện nàng sĩ nhiên là lãnh đủ cái "phúc khí" ấy rồi!
-"Haha, tỷ tỷ, cho muội xin lỗi nha, muội không cố ý"-Mặt dày trưng nguyên ra bộ đang chân chó, nàng đang cầu xin Như Hoa thiện lương rộng lượng mà tha cho nàng a~
Đấy, cái khung cảnh nó yên bình như thế ( yên bình cái đầu ngươi ấy, yên bình mà đang cãi nhau tùm lum vậy à) thì bỗng dưng lại có kẻ không biết điều mà xen vào:
-"Tiện dân như ngươi là ai mà cũng dám vào ăn ở Vạn Hi lâu?"
Theo tiếng nói phát ra, nàng ngoảnh lên thì thấy một đoàn người đang tiến lại chỗ này, cầm đầu là một nữ tử hết sức xinh đẹp. Mà lời nói kia không ai khác chính là nàng ta phát ra. Chậc chậc, người thì đẹp là thế, mà sao ăn nói không có giáo dục gì hết vậy?
Khoảnh khắc nàng ngoảnh lên, Huyên Hiểu Thanh bị rung động không nhẹ. Từ lúc mới vào quán, Huyên Hiểu Thanh đã để ý đến nàng. Ánh mắt nàng ta loé lên tia ghen tị. Tại sao trên đời này lại có một dung mạo như vậy? Không, Huyên Hiểu Thanh nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Huyên Hiểu Thanh nàng phải là người đẹp nhất!
Vì thế, nàng ta mới tiến lại chỗ của nàng với ý đồ gây bất lợi.
Còn phần nàng? Ôi trời, để ý làm gì a? Nàng ta là ai mà nàng phải để ý? Hứ, nàng vẫn là chưa ăn xong đâu. Nàng còn đói lắm nha!!
Huyên Hiểu Thanh thấy nàng vẫn cứ cắm cúi vào bàn ăn mà không thèm để ý đến lời nàng ta nói thì rất tức giận. Gì chứ? Coi nàng ta là không khí à?
-" Này, tiện dân kia, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?"- Giọng nói kia nghe qua là đều thấy thập phần bất mãn.
Nàng bấy giờ mới ngoảnh đầu lên. Để nàng xem xem a, rốt cuộc là con chó nhà ai chạy đi sủa lung tung vậy? Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Tưởng thế nào, hoá ra chỉ là con chó dại ven đường thôi, không cần để ý. Như Hoa thì lại không có bình tĩnh như nàng. Hiện tại, Như Hoa rất muốn xông đến một kiếm bổ đôi Huyên Hiểu Thanh. Gì chứ? Tiện dân? Công chúa của Thiên Tuyết Lang tộc mà là tiện dân thì nàng ta ngay cả một cái rác hôi cũng chẳng bằng!
Như nhận thấy được sự tức giận của Như Hoa, nàng ra hiệu đưa chân kìm lại. Như Hoa khó hiểu nhìn về phía công chúa của nàng, sao lại có thể để cho người ta sỉ nhục như vậy? Rồi sau đó, bỗng như nhớ đến chuyện gì, Như Hoa khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy.... ý cười?!
Huyên Hiểu Thanh thực sự đang rất tức giận. Nàng ta là cái thá gì mà dám khinh thường nàng?
-" Này, ngươi bị câm hả? Bổn tiểu thư nói ngươi không nghe thấy sao? A, hay là sợ quá nên không dám nói? Ha, ta nghĩ chắc là vậy a"
Nàng bây giờ thực sự là rất muốn chửi người. Nàng ta bị ngu à? Con mắt nào của nàng ta thấy là nàng đang sợ?
-" Sao chứ, sao vẫn không dám nói gì vậy?"
A, nàng ta là muốn nghe chửi à? Ồ, nàng rất sẵn lòng nha. Như Hoa thấy được ánh mắt đó của nàng thì ý cười trong mắt càng sâu. Công chúa của nàng lại sắp chỉnh người a.
-" Chửi ngươi không khó, nhưng thà chửi chó còn hơn"
---------------------------------------------/-----------------------------------------------
Sorry mn vì đã chậm chap nha. Ìu mn nha
Aki

Huyết Dạ Hàn ThiênWhere stories live. Discover now