Chương 5:Sơ ý xuyên qua, huyết tinh giáng thế(5)

1.4K 101 2
                                    

Mà lúc nãy nếu nàng nhớ không lầm thì có người nói là hạ sinh công chúa. Vậy... nàng là xuyên vào thân thể của một tiểu công chúa sao?

Đang lúc nàng còn đang ngẫm nghĩ thì người được xưng là Lang Vương kia đột nhiên tiến lại gần nàng, bế nàng lên khiến cho nàng chẳng hiểu cái mô tê gì hết á.

Lang Vương cứ nhìn chằm chằm nàng khiến nàng cảm thấy sóng lưng của mình lạnh hết luôn á, nhưng mà cả một đời là Huyết Băng thần, làm sao phải sợ?Nghĩ vậy, nàng dũng cảm nhìn thẳng lên đôi lam mâu kia của Lang Vương.

Khi hai người đang đấu mắt nhau gay gắt, mơ hồ là tóe ra tia lửa điện thì....

-"Hahaha Hảo, đúng là con gái của ta a, rất kiên cường!!"-Lang Vương nói xong còn thơm lên má nàng mấy cái rõ kêu rồi còn bẹo má nàng nữa chứ. Cái bộ dáng vuốt mông ngựa này thực sự là khác xa cái vẻ mặt băng lãnh lúc nãy nha làm nàng suýt tí nữa nghẹn họng mà chết luôn á.

-"Chàng đó vội cái gì hả, bộ dáng của chàng như thế không phải là muốn dọa chết con của thiếp đấy chứ hả, mà thiếp còn chưa kịp ngắm nó nữa là, trả đây trả đây"-Lang Hậu nằm trên giường nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

-"Ách, đây đây a, nàng vội cái gì, nàng làm gì mà như ta cướp con luôn không bằng!"-Lang Vương nhanh chóng bế nàng lại cho Lang Hậu mà không quên nói mấy câu để phân bua.

Trán nàng bây giờ thực sự là trải dài ba vạch hắc tuyến a. Còn ngớ người về cái vụ xuyên không thì họ lại làm cho nàng đơ luôn thành một cục. Giè?Đùa sao?Lang Vương, Lang Hậu, chẳng phải là hoàng thượng vơi hoàng hậu sao?mà sao bây giờ nàng nhìn lại thấy một cảnh này zợ? Ngay lập tức, mấy cái kiến thức về môn lịch sử bị nàng đá bay ra khỏi đầu. Cái gì mà hoàng thượng là một người trầm tĩnh, lúc nào cũng lạnh lùng? Cái gì mà hoang hậu là một người cao quý, ít nói mà uy nghiêm? Giờ sợ có đánh chết nàng nàng cũng không tin đi. Nếu không thì có ai giải thích cho nàng, cái người đang dùng bộ dáng chân chó đó để lấy lòng vợ với cái người tình khí trẻ con như mấy bà bàn rau ngoài chợ là hoàng thượng với hoàng hậu hả?

Trong đầu nàng bây giờ chỉ có 4 chữ: SỤP ĐỔ HÌNH TƯỢNG!!!

Nhìn hai người tre con trước mặt, môi không tự chủ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Lão thiên ông đây là muốn bù đắp cho ta hả?

Kiếp trước nàng là một cỗ máy giết người không hơn không kém, là một con người vô cảm vì trái tim của nàng đã bị đóng băng từ lúc ba mẹ chết. Vậy mà bây giờ nhìn cảnh này lòng nàng chợt thấy ấm áp lạ thường... Gia đình... Người thân... hết thày nàng đều có..

Hảo, lão Thiên, nếu như ông cho ta xuyên không là để ta được bù đắp thì ta sẽ hảo hảo nhận lấy. Nhất định, kiếp này ta sẽ sống vì bản thân vì gia đình, vì những người ta yêu!Đại lục này, ta sẽ cuồng vọng mà dẫm lên, sẽ làm cho thiên địa vì ta mà xoay chuyển!

Oành!

Tiếng sét rú dài gầm lên bốn phía. Tức thì, dị tượng nổi lên, bầu trời trong xanh đột nhiên bị che lấp đi bởi màu đen của mây. Mặt trời đang tỏa sáng thì bỗng nhiên vụt tắt, để chỗ cho mặt trăng lắp đầy. Tiếng gió rit gào ngày càng mạnh. Mưa máu!

Chừng năm phút, cơn mưa máu ngừng lại, mặt trăng vẫn ở đó nhưng nó đã biến thành đỏ tự bao giờ.

Huyết Nguyệt!(Mặt trăng máu)

Lang Vương kinh ngạc tột độ. Tương truyền Huyết Nguyệt là cứ nghìn năm may ra mới xảy ra, xác suất cực kì thấp vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Nghĩ rồi ánh mắt như có như không đảo qua nàng. Phải chăng vì nữ nhi của mình mà xuất thế?

Dự đoán của Lang Vương không sai, ngay sau đó một luồng ánh sáng đỏ yêu dị từ mặt trăng chiếu thẳng vào nàng. Rồi trên trán nàng bỗng xuất hiện một ấn ký của Huyết Nguyệt,mơ hồ còn thêm một bông Huyết Mạn Đà La nữa. Tức thì quanh thân nàng tỏa ra hơi thở của huyết tinh, một lân nữa mở mắt ra, nhưng không phải là đôi thủy lam mâu trong veo kia nữa mà là huyết mâu!

Lang Vương cả kinh, nhìn những việc xảy ra vừa rồi, vội vàng quỳ xuống: "Huyết Tinh giáng thế!"

Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng làm theo dù không hiểu gì.

Còn nàng thì lại rất ngạc nhiên, khi ánh sáng màu đỏ ấy chiếu rọi vào cơ thể, nàng chợt thấy ấm áp và khoan khoái lạ thường, còn có cảm giác như sinh mênh đang tràn trề vậy. Mà không ngờ tời chính là mái tóc bạch kim trắng như tuyết lại còn tỏa ra hào quang màu vàng nhẹ liền biến thành mài tóc đỏ rực như lửa. Không thanh nhã như u lan, cũng không hiền hòa như dòng suối mà là một cảm giác đầy yêu dị, diễm lệ, cao quý mà không kém phần lạnh lùng.

Lang Vương lúc nãy tới giờ nhìn biến hóa nghiêng trời lệch đất của nữ nhi cũng giác ngộ được một điều:

Huyết Tinh, giáng thế!

Huyết Dạ Hàn ThiênWhere stories live. Discover now