Chương 2: Sơ ý xuyên qua, huyết tinh giáng thế(2)

1.7K 94 3
                                    

*10 năm trước*

Mùa đông năm ấy nàng nhớ rất rõ, vì đó là ác mộng của cuộc đời nàng. Gió năm ấy, tuyết năm ấy, cũng lạnh, cũng trắng, cũng nhuốm máu như bây giờ...

Ba mẹ đứng phía trước, che lấp hoàn toàn thân hình nhỏ bé của nàng.

"Đoàng"-tiếng súng vang lên, kéo theo đó là gia đình ấm áp bao năm của nàng..

Ba mẹ nàng ngã xuống. Nước mắt tuôn rơi như mưa, nàng cố gắng lay người bọn họ nhưng sao họ vãn không động đậy thế kia?

- "Hức hức, ba ơi, mẹ ơi, hai người làm sao vậy.... hai người mau mau tỉnh dậy...hức hức... đừng để tiểu Băng một mình.... Hức hức ..."

"Khụ.."-khó nhọc mở đôi mắt ra, mẹ của nàng cất tiếng gọi khẽ-"tiểu Băng...". Đang chìm sâu vào tuyệt vọng chợt nàng nghe thấy tiếng mẹ gọi mình. Phải , là mẹ, mẹ chưa có chết!

-"Mẹ, mẹ, hai người sao vậy, hai người mau mau đứng lên a.. đừng làm tiểu Băng sợ.."

Nghe tiếng nói đứt quãng từng đoạn của con gái, lòng mẹ nàng nhói đau-"Con gái à, ba mẹ không thể.. chăm sóc con được nữa rồi.."

-"Mẹ đừng dọa tiểu Băng.. hức hức....tiểu Băng sẽ gọi xe cấp cứu, ba mẹ sẽ không sao đâu.... Hức hức.."

-"Ngoan, đừng khóc. Tiểu Băng nghe mẹ nói này, về sau sẽ không có ba mẹ che chở cho con nữa, con phải tự gắng gượng mà sống, nghe không con?"

-"Không đâu tiểu Băng không muốn sống một mình.. hức.... mà tại sao lại như vậy hả mẹ?Tại sao chú lại giết ba mẹ?hức hức.. không phải ba và chú là anh em sao?Sao...sao.. hức hức..."

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương tên khuôn mặt nàng-"Thứ hắn muốn chính là chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn này là cổ vật từ nghìn đời nay của gia tộc ta, truyền thuyết nói rằng khi gặp người thích hợp, máu của người đó sẽ cùng với chiếc nhẫn này hợp nhất, có khả năng nghịch chuyển thời không, chiếc nhẫn này còn rất nhiều bí mật nhưng không ai biết vì từ xưa tới giờ chưa có người nào thích hợp để làm chủ nhân của nó cả.. tiểu Băng con phải bảo vệ chiếc nhẫn này, có nghe không?"-mẹ nàng ôn nhu nói.

-"Vâng ạ.."

-"Tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé".. con yêu!!

Chưa dứt lời thì bàn tay của mẹ nàng trên không trung đã vô lực rơi xuống, đôi mất nhắm lại, khép vĩnh viễn, chẳng bao giờ có thể mở ra được nữa..

.....

.....

-"MẸEEEEEEEEE ........"

Hức hức, tại sao?tại sao vậy chứ?sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?Nàng vô lực ngã xuống nền đất trăng xóa.. Gió vù vù bay tạt qua mặt nàng, rát lắm, đau lắm, nhưng đã chẳng còn ai an ủi nàng nữa rồi, chẳng còn ai lau nước mắt cho nàng, chẳng còn ai ôn nhu bảo vệ nàng nữa, chẳng còn ai, chẳng còn ai cả....

Tại hắn!Đúng, tất cả cũng chỉ vì người đàn ông đó. Chính hắn, chính hắn là người đã cướp đi ba mẹ nàng, cướp đi tuổi thơ cùng với những hồi ức đẹp đẽ của nàng!

Ánh mắt nàng chợt lóe lên tia thị huyết. Nàng thề, nàng nhất định sẽ giết chết người đàn ông đó, nàng nhất định phải cho ông ta biết cái gì là thống khổ tột cùng!!

Lãnh khí trên người nàng tỏa ra, so với băng tuyết còn muốn lãnh hơn nhiều lần, nhìn vào ai mà dám nghĩ, đây chỉ là đửa trẻ 7 tuổi?Nói ra chắc không có người tin đi.

Đứng dậy, thu thập chiếc nhẫn rồi chôn cất ba mẹ, nàng xoay người bước đi. Ba, mẹ, hai người chờ con nhé, con nhất định sẽ trả thù cho hai người, tiểu Băng nhất định sẽ làm được!!!


Huyết Dạ Hàn ThiênWhere stories live. Discover now