Chap 12: Xin phép

1.1K 90 7
                                    

-"phụ hoàng, mẫu hậu, hai người cho con xuất ngoại nhaa!!"- Nàng nũng nịu nói.

Hôm qua nàng đã suy nghĩ rất kĩ, nàng muốn tham quan đại lục này! Huống hồ, với sức mạnh của nàng hiện giờ, chắc là có ít ai có thể bắt nạt nàng đi.. ( Tỷ không bắt nạt người ta là may lắm rồi!!)

Nghĩ là làm, vừa sáng sớm, nàng đã chạy đến đại điện mà xin phép Lang Vương và Lang Hậu cho nàng ra ngoài với Như Hoa.

Lang Vương và Lang Hậu nghe thế thì trầm mặt xuống. Bảo bối của họ là không muốn ở cạnh họ nữa sao?

-"bảo bối à, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, con vẫn nên ở trong này thì hơn"- Lang Vương nhẹ nhàng dụ dỗ.

Đang đôi có ý kiến với Lăng Vương, Lang Hậu, thì từ bên ngoài chạy vào 2 thiếu niên.Thiếu niên nhỏ tuổi hơn lên tiếng:

-"Phụ hoàng, mẫu hậu, tiểu Băng, 3 người đang nói chuyện gì vậy?"

-"Haizz, tiểu Băng muốn rời Thiên Tuyết Lang tộc, ra ngoài ngao du"- Lang Hậu buồn bã lên tiếng.

-"Cái gì?"- Hai thiếu niên đồng thanh cùng một lúc.

-"Tiểu Băng à, muội không thể đi a, muội nỡ bỏ lại nhị hoàng huynh của muội sao?"- Người thiếu niên nhỏ tuổi lúc nãy tiếp tục lên tiếng.

Người thiếu niên bên cạnh nhìn vào thì có vẻ thành thục hơn, không có biểu hiện thái quá như người còn lại, nhưng mà ánh mắt đó có nghĩa là đồng ý kiến với Lang Vương, Lang Hậu và người ban nãy.

Nàng chán nản nhìn 2 người thiếu niên. Xông vô lúc nào lại xông vô ngay lúc này a~ thực là tức chết nàng mà.

Lại nói, 2 người này chính là đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh của nàng a~

Người có vẻ trẻ hơn, tầm 14 tuổi kia là nhị hoàng huynh- Huyết Tuấn Hào. Cả Thiên tuyết Lang tộc không ai không biết nhị hoàng tử nổi tiếng là siêu quậy a! Bất quá thiên phú thì đúng là hơn người- song nguyên thể- Quang, Phong! Vị nhị hoàng huynh này thường rất hay rủ nàng đi chơi, có đồ ăn, đồ chơi gì đẹp đều mang qua cho nàng xem. Nói chung, nhị hoàng huynh của nàng là một tên ham chơi!

Còn người thiếu niên còn lại tầm 17 tuổi kia, đương nhiên là đại hoàng huynh của nàng- Huyết Tuấn Lãng. Nếu nói nhị hoàng huynh là mặt trời vậy chẳng khác gì nói đại hoàng huynh là tảng băng cả. lạnh lùng, trầm ổn, ít nói, chính là tính cách của người này. Có điều, đại hoàng huynh của nàng cũng là người rất quan tâm tới gia đình a~ Thiên phú của huynh ấy thì còn hơn cả nhị hoàng huynh nữa- tam nguyên thể- Quang, Băng, Kim! Đại hoàng huynh của nàng có thể nói sinh ra là để làm vua đi, huynh ấy rất chăm học, về mọi thứ luôn!

Và đặc biệt, hai hoàng huynh của nàng, đều rất soái aaa!

Nàng có cảm giác, cuộc sống của nàng toàn xoay quanh mỹ nam mỹ nữ không a~ Nàng chắc chắn nàng đã 100% miễn dịch với trai đẹp rồi!!

(Hờ hờ, để ta xem, khi gặp ca ấy, tỷ còn có thể vô tâm zậy không ^^)

-"Nhưng mà muội muốn ra ngoài"

-"Nhưng như thế sẽ làm chúng ta rất lo lắng"

-"Nhưng ở trong này rất chán"

-"Nhưng ở nơi này có thể bảo đảm an toàn cho muội"

-"Nhưng chỉ có ra ngoài thì muội mới trưởng thành được"

-"Nhưng bên ngoài sẽ rất nguy hiểm"

..............

Vâng! Và điệp khúc "nhưng" cứ thế bắt đầu, người chịu trận không ai khác chính là.... Như Hoa!!

Cuối cùng, để bảo vệ an toàn lỗ tai của mình, Như Hoa rốt cuộc cũng mở miệng:

-"Công chúa, muội thử cho họ xem năng lực của muội đi"

Nàng quay lại, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Như Hoa, rồi quay sang nói với mọi người:

-"Nếu con đủ mạnh, mọi người sẽ cho con đi chứ?"

Sở dĩ nàng và Như Hoa nói thế là vì không ai trong số họ biết cấp bậc chân thật của nàng cả.

Bốn người- Lang Vương, Lang Hậu, Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh nhìn nhau một lúc, rồi quay sang nói với nàng:

-"Hảo"

-"Hảo"- Nghe vậy nàng tươi cười ra mặt.

-"Vậy con hãy báo cáo đi"

-"Ukm... xem nào, ma pháp sư thì con đã tu luyện đến thống lĩnh trung kỳ rồi, cả 10 loại nguyên tố luôn"- Nói đến đây thì nàng dừng lại một chút, xem biểu hiện trên mặt họ bây giờ đều là ⊙o⊙ (không thể tin được), khẽ hài lòng, nàng gật đầu nói tiếp-" Võ sư thì con đã tấn chức Thống lĩnh tiền kỳ(chương trước ta nói nhầm là trung kỳ, sorry mấy nàng nhoa), luyện đan sư thì là Huyền cấp hạ phẩm rồi, còn vũ kỹ.."

Nàng chưa kịp nói tiếp( thực ra là đang hắng giọng khoe khoang) thì đằng này, bốn cái loa rè đã không hẹn mà cùng đồng tiếng:

-"Stop! Đủ rồi!"

-"Ủa? Sao vậy phụ hoàng, mẫu hậu, các hoàng huynh? Tiểu Băng còn chưa có nói xong a~"

-"Muội... muội đây là muốn giết người không dao hả? Woa oa oa, ông trời thực là bất công a, tại sao ta hơn muội 3 tuổi, hơn nữa lại kém muội bát nguyên thể, mà ta lại mới có cấp 7 trung kỳ a~, uổng cho ta khắc khổ tu luyện a~"- Nhị hoàng huynh ngửa đầu lên trời la oai oái.

Nàng thì lắc đầu ngán ngẩm, à mà có lẽ không phải chắc nàng đâu, mọi người cũng thế đấy.Vì sao ư? Thì còn gì ngoài cái cụm từ" khắc khổ tu luyện " kia! Đúng là nói dối trắng trợn! Suốt ngày lo chơi với ăn với ngủ, nếu không có mọi người nhắc nhở thì có lẽ đã quên luôn là huynh ấy cần phải tu luyện rồi!

-"Thế.. con được phép xuất ngoại chứ ạ?"

Ngay lập tức, nhị hoàng huynh hùng hổ gầm lên:

-"Đi đi a, muội đi luôn đi, ở lại chỉ tổ đả kích người ta thôi!"

Haha, nàng lúc này thực sự là muốn cười to nha. Nhị hoàng huynh của nàng sao lại đáng yêu như thế cơ chứ?

-"Vậy.. tiểu Băng cùng với Như Hoa tỷ tỷ đi nha.."

Nghe thấy thế, Lang Hậu vội vàng nói:

-"Băng Nhi à, con hãy ở lại thêm một ngày nữa rồi đi nhé"

Nàng nhìn Lang Hậu một lúc, lại quay sang mọi người.. Nàng phát hiện.. hiện bản thân nàng là không muốn rời xa đây a~

-"Vâng ạ"- Nàng nhu thuận đáp.

Chỉ qua 1 ngày nữa thôi, nàng sẽ được dấn thân vào đại lục này rồi. Thực là phấn khích a, nhưng mà trước đó... phải bồi thêm kỷ niệm với gia đình đã.

________________________________________________________________

Đọc xong nhớ vote cho ta nhá <3<3

Rảnh thì cmt cái coi

<3

Huyết Dạ Hàn ThiênWhere stories live. Discover now