Chap 17: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

612 55 33
                                    

Vụt.....
Một huyết y đỏ  rực lướt qua,tựa như một cơn  gió,khiến cho người ta cảm  thấy mơ màng,tuyệt  không nhìn rõ tốc độ của y. Đến khi định hình lại, chỉ thấy những võ  sĩ  của Huyên gia đã nằm bẹp dưới đất,vũ  khí  bị đánh văng ra xa. Nén thở nhìn về vị nam tử có võ công  cao cường đó, mọi người không ngừng  thốt lên:
-A,đây là vị công tử nào?Sao có thể lợi hại như vậy?
-Cùng một lúc đánh  bay được từng  này võ sĩ,rốt cuộc tu luyện đã đến  cấp bậc nào rồi?
-Đã  thế.. dung mạo  còn thực sự là quá soái a!
...
Ba ngàn sợi tóc đen không gió mà bay,  ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn  mặt,lộ rõ đôi mày kiếm sáng ngời cùng chiếc mũi cao. Hàng mi  dài,cong vút như chiết phiến, một cái liếc mắt cũng đủ toả ra hàn băng khiến người ta e sợ. Thân huyết y đứng giữa xác đám người kia, vừa thị huyết lại vừa cao lãnh. Nhìn vào mà thực làm cho người khác e sợ. Hắn đứng đó, cô độc một mình, nhưng không ai dám nhìn thẳng cùng khinh thường.

Nàng sững sờ nhìn bóng dáng đỏ rực trước mắt mình, do hắn quay lưng lại nên nàng không thể thấy được khuôn mặt hắn, bất quá nghe lời của mấy người kia chắc hẳn là rất đẹp mắt đi.. Tốc độ này.. Hai hàng mi của nàng khẽ chau lại, rốt cuộc người này là ai? Sức mạnh như vậy.. tốc độ như vậy.. Nàng cảm nhận được, đây là hắn đang kiềm chế khí tức của mình.. Sức mạnh hắn tột cùng thế nào? Tại sao trong sâu thẳm đan điền nàng lại e ngại như vậy.. ? Chẳng lẽ.. hắn thừa sức giết chết nàng bằng có 1 chiêu? Lắc nhẹ đầu thầm xua những ý nghĩ kia đi, nàng tò mò nhìn hắn. Tại sao hắn lại cứu nàng..? Nàng không quen, cũng chưa từng gặp hắn.. Còn nói nếu do hắn là người có lòng tốt, đánh chết nàng cũng không tin. Có người tốt nào đợi đến phút cuối nàng suýt mất mạng rồi mới cứu sao? Có người tốt nào lại không lưu tình mà đánh ra một chưởng như thế? Thế rốt cuộc là vì sao? 
Miệng nàng méo xọ xuống, đúng là một người khó hiểu.

Huyên Hiểu Thanh thấy có người ra tay tương trợ cho nàng thì hiển nhiên không nghi ngờ là rất tức giận. Bất quá tới khi nhìn đến dung mạo nam tử kia, lại không tự chủ mà say mê ngắm nhìn. Ánh mắt nàng ta dán chặt lên người hắn, mang theo nồng đậm si mê và cuồng đắm, khiến hắn khó chịu vô cùng. Mày kiếm khẽ nhíu một cái, hắn phất áo toan định rời đi.

Nàng đang định đến ngăn hắn rời đi, hỏi danh tính ân nhân đã cứu mình để sau này có cơ hội báo đáp thì Huyên Hiểu Thanh đã giành đi lên trước, cất giọng:

- Vị công tử này, không biết là công tử của gia tộc nào a?

Nàng ta trong lòng nghĩ thầm, vị công tử này muốn có dung mạo liền có dung mạo, muốn có thực lực liền có thực lực, về vấn đề danh phận... Nàng ta tin chắc một nhà bình thường không thể dưỡng ra một nam tử có khí chất bậc này được. Nếu như có thể khiến nam tử này say mê mình, vậy chuyến xuất ngoại này quả thật không uổng phí chút nào.

Lại nói đến Huyên Hiểu Thanh nàng ta, có cái gì mà không thể khiến người ta say mê đây? Là nữ nhi đắc sủng của một thế gia cường thịnh, lại có thiên phú từ nhỏ, dung mạo cũng thuộc vào loại mỹ nữ, hắn há có thể không mê mẩn sao? Nghĩ tới đây, nàng ta lại câu môi cười một nụ cười mị hoặc.

Nụ cười mị hoặc này của nàng ta, quả là rất có mị lực. Những người tụ tập xung quanh giờ đây mắt cứ chứa đầy niềm si mê hướng nàng ta bày tỏ. Bất quá, nụ cười đẹp mắt này của nàng ta, vào mâu ưng của hắn tuyệt nhiên lại biến thành cực lẳng lơ, diêm dúa. Thực làm bẩn mắt hắn mà..! Nếu không phải vì cứu nữ tử kia, hắn cũng không rảnh đến nỗi làm chuyện tốt, cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn. Phải rồi, nữ tử kia..? Hắn đưa mắt nhìn sang nàng, thì thấy nàng vẫn lãnh ngạo đứng đó. Áo choàng đen đã bịt kín người từ bao giờ, chỉ lộ ra đôi mắt phượng dài chứa đầy tinh quang cùng hàn khí bức người. 

Mãi không thấy hắn trả lời mình, Huyên Hiểu Thanh trên mặt đã có vài phần tức giận. Hắn không nghe nàng ta nói gì sao?Sao lại im thin thít thế kia, đến ngay cả 1 cái liếc mắt cũng không ban phát cho nàng, nãy giờ chỉ đảo qua ả nữ tử kia. Ngay lúc Huyên Hiểu Thanh định lần nữa mở miệng, thì môi bạc bỗng khẽ nhếch, lời vàng ý ngọc từ miệng hắn phát ra. Huyên Hiểu Thanh còn chưa kịp vui mừng vì mỹ nam đã đáp lời mình thì lại lập tức bốc khói khi nam tử này lại hướng nàng phát ra câu nói đó:

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Nói xong cũng không đợi người ta kịp phản ứng mà đã phi thân rời đi, dư ảnh còn lại chỉ là cái bóng đỏ xẹt qua nhanh rồi biến mất.

Huyên Hiểu Thanh tức đến dậm chân, nàng ta thì có cái gì thua kém nữ tử kia? Nam tử kia đã hạ mình cứu nàng , lại còn không đếm xỉa tới nàng ta. Huyên Hiểu Thanh tức giận trừng mắt Huyết Thiên Băng, trong mắt tràn ngập lãnh ý cùng khó chịu, xong cũng phủi váy rời đi, làm một bộ dáng chính là "không để ý tới con kiến nhỏ như nàng". 

Huyết Thiên Băng thản nhiên nhún vai, trong lòng lại thầm bật cười. Cái người Huyên Hiểu Thanh này, không phải nàng ta bị ũng não chứ? Cớ gì trừng nàng? Hay chẳng lẽ như người ta nói :Đây là ghen tị khi yêu của nữ nhân? Mà từ từ, nàng ta thích nam tử kia thì còn chấp nhận được, chứ nàng thì có cái gì để mà ghen tị đâu.

Trên đường về rảo bước hướng Huyết Phủ, không chú tâm vào Như Hoa đang không ngừng líu ríu về đủ thứ chuyện, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh nam tử mỹ lệ cùng câu nói khi hắn phát ra.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nàng nhếch môi cười nhẹ khi trong đầu thầm nhẩm tiếp câu sau. Bỏ đi, không gặp lại cũng tốt, nam tử kia vừa nhìn đã chẳng biết phải đơn giản gì, tránh xa vẫn hơn.

Như Hoa thấy nàng nãy giờ ngẩn ngơ thì bỗng nhiên cất tiếng:
- Tiểu thư a, muội sao trông ngẩn ngơ thế a?

Khẽ ho khan che giấu đi sự lúng túng vừa rồi, nàng cười tươi khoác vai Như Hoa, cước bộ không tự chủ nhanh hơn một ít:

- Có gì đâu a, muội chỉ đang nghĩ thực đơn tối nay là gì thôi..! haha..!

_______________________________________________

Au đã trở lại a~

Sau đây au xin phát biểu vài lời:

Khụ khụ.. chuyện là vừa vượt qua cái kì thi chết bằm đáng ghét đó, thì au đang định nhân hè ở nhà tĩnh dưỡng cho đỡ mệt. Nhưng bỗng 1 hôm đẹp trời nào đó, khi au mở wattpad ra thì mới vỡ lẽ rằng: AU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ THỜI GIAN RẢNH. Vâng, biết bao là thư từ bình luận cmt.. đã làm cho au vực dậy ý chí sau cái kì thi ác ma đó.. và vâng.. khổ sở lắm mới nghĩ ra cơ hội cho anh nam chính của chúng ta xuất hiện đây mọi người.

[lau mồ hôi] Chòi oi trời nóng bỏ xừ. Bão vote để au mát chút đi a. 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Huyết Dạ Hàn ThiênWhere stories live. Discover now