Suốt hai ngày kế tiếp Yoongi luôn túc trực trong phòng làm việc. Điện thoại cũng không bật nguồn, cắt đứt mọi liên kết bên ngoài. Ngay cả với Taehyung, Yoongi cũng viện lý do bận rộn rồi tránh liên lạc nhiều nhất có thể.
Tất thảy những điều này đều bắt nguồn từ Jungkook. Người nhỏ hơn đã khiến Yoongi phải mang xúc cảm rối bời, không dừng lại ở mặc cảm tội lỗi vì đã phản bội người mình yêu, mà chính là thái độ coi trời bằng vung của Jungkook. Thằng nhóc đã không cho anh bất cứ sự tôn trọng nào từ hôm đó. Nói cho đúng hơn anh luôn bị đặt dưới sự kiểm soát của người trẻ hơn. Và đó là điều một người với cái tôi cao ngất ngưỡng như Yoongi không thể nào chấp nhận.
Còn chưa đầy ba ngày Taehyung sẽ trở về, nhưng mối quan hệ giữa anh và Jungkook vẫn như tơ rối, chưa thể giải quyết gọn gàng.
Vì không muốn Jungkook có cơ hội lặp lại những điều điều rồ không đáng có, Yoongi chỉ còn cách dùng đến hạ sách này. Suốt thời gian Yoongi nhốt mình trong phòng làm việc là ngần ấy thời gian anh tự ngược đãi dạ dày nhạy cảm của mình bằng mì tôm và thức ăn nhanh. Và anh biết đây là điều Taehyung không bao giờ chấp nhận. Taehyung là một người tình tuyệt vời, cậu luôn đảm bảo Yoongi có được bửa ăn, giấc ngủ khoa học nhất. Đó là điều một người tham công tiếc việc như Yoongi sẽ không bao giờ đặt nặng. Taehyung luôn quan tâm đến Yoongi một cách chu đáo nhất. Và anh nghĩ mình đã ỷ lại vào cậu quá nhiều.
Nghĩ đến người kia Yoongi chợt ngơ ngẩn, đưa tay lên ngực cũng không sao trấn an được sự rộn ràng của nỗi nhớ nhung da diết.
___
Yoongi ngồi im hồi lâu, sau đó liếc mắt sang đồng hồ, ước chừng đã đến lúc Jungkook đến trường vì vậy liền ngồi dậy bước ra ngoài.
Mở khóa, Yoongi hé cửa cẩn thận quan sát xung quanh sau đó mới bước ra khỏi phòng. Rón ra rón rén trên từng bước chân cốt không kinh động đến Jungkook, chỉ là phòng khi đứa nhỏ đó vẫn chưa ra khỏi nhà.
Sau khi xác định không thấy bóng dáng Jungkook, lúc bấy giờ Yoongi mới thong thả đi về phòng riêng của mình và Taehyung, cẩn thận đóng cửa, khóa chốt.
Mệt mỏi với trò chơi mèo vờn chuột với Jungkook, chỉ có mấy ngày đã lấy đi gần hai mươi năm tuổi thọ của Yoongi. Yoongi mệt mỏi đến mức vừa vào bên trong phòng liền gieo mình lên giường mà lăn lộn hồi lâu.
Yoongi chọn cho mình một tư thế thoải mái trên gối của Taehyung, chậm rãi hít hà mùi hương quen thuộc đến ấm lòng. Mọi buồn phiền hay lo lắng lập tức biến mất. Lặng lẽ cảm nhận không gian vắng lặng im lìm, thế mới biết không có Taehyung bên cạnh mọi thứ trở nên buồn chán như thế nào.
Yoongi rúc đầu vào gối, chậm rãi mường tượng hơi ấm của người mình yêu, để sự cô đơn và lạnh lẽo trong lòng được vơi bớt.
" Taehyung... "
Yoongi kéo tâm trí chìm trong cảm giác của những ngón tay quen mơn man trên da thịt, những nụ hôn rơi xuống môi mềm. Vị ngọt của đôi môi kia tưởng chừng như còn quanh quẩn. Nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Lúc bấy giờ Yoongi co người tự tìm cho mình vị trí yêu thích, một tay xoa nắn đầu ngực bên dưới lớp áo, tay còn lại chầm chậm đi xuống vị trí căng phồng nhức nhối giữa hai chân rồi vuốt ve, chậm rãi mem theo lối đi đến cửa vào chật hẹp phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Shortfic | VKookGa 」 Mèo Lười Nhà Tôi | Hoàn
FanfictionNhà tôi có một con mèo siêu lười. Pairing: VKookga |Taehyung • Yoongi • Jungkook|