Taehyung loay hoay giữ vội vali bị bạn trai đá sang một bên, khư khư chiếc canon trên tay loay hoay chụp ảnh. Taehyung biết ngoài làm nhạc ra, thời gian rảnh Yoongi thường hay chụp ảnh. Con người của Yoongi là vậy đã thích cái gì thì liền có niềm đam mê mãnh liệt để theo đuổi cái đó. Anh làm gì cũng dốc toàn bộ công sức cho nên mới nói không có thứ gì made by Yoongi mà không chất lượng cả.
Yoongi thích chụp cảnh vật hơn người, tuy nhiên trong bộ sao lưu cậu vẫn phát hiện có hơn trăm tấm xuất hiện gương mặt của chính cậu, mà hầu hết trong số đó toàn là những phút ngẫu hứng và tự nhiên nhất của cậu.
Con người Yoongi là vậy thật chân thành mà cũng thừa dữ dội.
Với những người không quen thân sẽ có chung nhận định Yoongi là một người khó gần với gương mặt lúc nào cũng cáu kỉnh, nhưng ít ai biết Yoongi chính là một loài động vật yếu mềm, lại có phần nhạy cảm. Anh sống nội tâm cho nên mới ngại bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Cho nên tất cả những đau buồn anh đều tự mình chôn chặt thay vì tâm sự với một ai đó, kể cả cậu có là bạn trai anh đi chăng nữa.
Cho đến giờ sau tất cả những chuyện đã xảy ra Yoongi dường như lại trở nên trầm tư hơn những gì anh đã, vì vậy thật sự đã lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn thấy anh mỉm cười một cách tự nhiên mà không gượng ép như thế này.
" Taehyung, em xem" Sau khi chụp xong Yoongi liền mang máy ảnh chạy đến đưa trước mặt cậu, lại vừa mỉm cười vừa bình luận hết cảnh quan lại ánh sáng.
Taehyung lạc trong cái nhìn vào từng đường nét gương mặt của người mình yêu, Taehyung biết mình yêu Yoongi và thừa biết tình yêu này đã được anh trao về một cách đúng đắn. Anh yêu cậu cũng như cách cậu yêu anh. Và nụ cười rạng rỡ của Yoongi là thứ cậu vẫn luôn trân quý, nếu có thể duy trì nó đến suốt đời cậu bằng lòng đánh đổi mọi thứ. Có lẽ cậu sẽ thiệt thòi nhưng không phải tình yêu vốn không có chỗ cho sự công bằng và toan tính hay sao. Chỉ cần yêu và được tình yêu đáp lại đó là tất cả đủ đầy.
Cho dù cậu yêu anh bằng một con tim trọn vẹn, còn anh chỉ có thể mang nó xẻ làm đôi.
Cậu ghét nhìn thấy Yoongi buồn dù rằng anh vẫn luôn cố gắng mỉm cười vì cậu. Và hơn hết cậu cũng thừa biết rằng sự hạnh phúc của anh và cậu được đánh đổi bằng sự đau đớn của một người.
Đối với cậu Yoongi và Jungkook tuy đồng cân nhưng chưa từng đồng dạng. Bởi cậu đối với anh là tình yêu, còn đứa em trai kém tuổi luôn là tình thân khó mà chia cắt.
Jungkook yêu thích Yoongi đó là điều cậu luôn biết, bởi đứa nhỏ đó rõ ràng không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Lần đầu tiên khi bắt gặp loại ánh sáng phát ra từ đôi mắt thỏ khi cậu nhóc giương về phía Yoongi, Taehyung đã lờ mờ nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt của Jungkook. Vì chính cậu cũng đã nhìn anh bằng cái nhìn tha thiết đó cho đến tận bây giờ.
Dù bất cứ lý do nào cũng không thể phủ nhận rằng họ đã cùng nhau phản bội cậu, nhưng điều đó không đau bằng việc cậu phải đánh mất đi mãi mãi một trong hai người quan trọng nhất đời cậu. Cậu có được Yoongi và hoàn toàn mất đi người em trai yêu dấu. Đó là nỗi đau không dễ gì thay thế được. Và Jungkook càng thống khổ khi không có được Yoongi. Trong khi đó Yoongi vẫn đang giằng xé lòng với hơn một nỗi đau và sự dằn vặt. Cậu hiểu rằng không có cách nào vẹn toàn với mối tình tay ba đầy cách trở. Nhưng đến cuối cùng dù chỉ còn lại hai người cũng chẳng có được trọn vẹn tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Shortfic | VKookGa 」 Mèo Lười Nhà Tôi | Hoàn
FanfictionNhà tôi có một con mèo siêu lười. Pairing: VKookga |Taehyung • Yoongi • Jungkook|