"Yoongi"
" Yoongi"
" YOONGI"
" Ơ...hả?"
" Em gọi nãy giờ, anh làm gì ngồi thừ người ra vậy?"
Taehyung bước đến nghiêng đầu nhìn người đang khom lưng thu xếp quần áo, nhưng bộ dạng cứ thẩn thờ không biết đang suy nghĩ cái gì.
" Anh có ổn không, nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm" Đưa tay áp vào gò má gầy nhợt nhạt của Yoongi, Taehyung dịu dàng nói.
Giữ lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, Yoongi nheo mắt " Anh ổn, chắc vì hồi hộp quá thôi"
" Đồ ngốc này, anh là con nít sao? Trước khi đi du lịch lại có thể hồi hộp như vậy" Taehyung mỉm cười đặt gương mặt Yoongi giữa hai lòng bàn tay ép vào thật chặt.
" Sao không hồi hộp được, là New York đó, em biết có là nơi anh muốn đến nhất mà."
Taehyung nhìn cái bĩu môi hờn dỗi của Yoongi đến ngẩn ngơ. Sau đó ngồi xuống giường, đặt anh ngồi trên đùi, ôm trọn cái eo nhỏ của anh vào lòng.
" Bất cứ lúc nào em vẫn luôn ở ngay đây, bên cạnh anh cho nên anh không cần lo lắng gì cả. Hơn nữa chuyến đi này nhất định sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cả anh và em đấy "
" Là gì?" Yoongi ngơ ngác hỏi.
" Đến đó anh sẽ biết thôi" Taehyung chớp chớp mắt.
Yoongi nhìn vào gương mặt tươi cười của Taehyung hồi lâu, cuối cùng mở miệng.
" Thôi được nếu em đã nói vậy anh không thể không mong đợi được rồi"
Sau tất cả những tổn thương và lừa dối anh mang đến cậu, Taehyung vẫn luôn đối xử với anh bằng một thái độ dịu dàng lẫn chân thật đến như vậy, có điều cậu càng tốt với anh, cái gai trong tim anh càng phát triển.
Nhận thấy những nét buồn bã từ trong mắt Yoongi, trong lòng Taehyung như có gì đó mắc kẹt mãi không sao cảm thấy thoải mái.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ngày cậu chính thức đeo vào tay anh chiếc nhẫn ràng buộc hai trái tim, và cũng là ngày anh đánh mất một nửa linh hồn để tồn tại.
Taehyung biết Yoongi vẫn chưa tha thứ cho bản thân vì những dối lừa và sai phạm. Đối với mọi thứ anh luôn trong thái độ dè chừng. Cuộc sống thường nhật vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, studio tự lúc nào đã biến thành nơi anh ngã lưng mỗi tối. Điều đó đồng nghĩa với việc anh luôn tránh né luôn với cậu, người anh yêu.
Yoongi e ngại mọi thứ từ những cái vuốt ve dịu dàng, thậm chí vài ba nụ hôn phớt nhẹ trên môi cũng làm anh cảm thấy bất an.
Taehyung vẫn không rõ Yoongi đang trừng phạt bản thân hay đang hành hạ cậu.
"Em không bận tâm nhưng anh chú ý" Trong cơn say anh đã nói thế khi cậu thèm muốn nhiều hơn một nụ hôn.
Bằng sự chân thành và kiên nhẫn, rốt cuộc cậu vẫn khiến anh chấp nhận những đụng chạm từ mình một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Shortfic | VKookGa 」 Mèo Lười Nhà Tôi | Hoàn
Fiksi PenggemarNhà tôi có một con mèo siêu lười. Pairing: VKookga |Taehyung • Yoongi • Jungkook|