Extra - Lễ cưới Thiên Đường (3)

4.9K 474 107
                                    

Yoongi đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn tay không còn nơi bám víu, cứ như vậy đờ đẫn hồi lâu. Không hiểu sao nỗi đau lại trở nên quá dữ dội. Rất muốn chạy theo bóng lưng cô độc đó, nhưng đôi chân như bị đóng cọc xuống sàn nhà, không sao bước đi nỗi. Chống tay lên bồn rửa chỉ mong giữ cho cơ thể không gục ngã ngay lúc này.

Thoáng thấy hình ảnh chính mình qua gương phản chiếu, hốc mắt khô, chóp mũi đỏ, đôi môi mím chặt đến đáng thương. Hà cớ gì lại trở nên thê thảm như vậy.

Những khúc chiếc trong quá khứ quá nhiều, tội lỗi quá sâu đến mức không sao hình dung nổi.

Là lỗi của ai? Anh hay Jungkook?

Hay cho đến cuối cùng chỉ có mình anh tự ôm đồm bao nhiêu dằn vặt. Nỗi đau này mình anh hiểu, không thể trách cứ thêm ai, dù đó là Jungkook.

Vậy rốt cuộc vì sao gương mặt của Jungkook lại ngập ngụa trong chồng chất đau thương như thế.?

Jungkook!

Jungkook!

Như một cơn gió bâng quơ nhưng gieo vào lòng một hồi ấm nóng.

Từ khi nào hạn định của tình yêu đã không còn sự độc tôn ngự trị.

Rốt cuộc sự đau lòng, hối tiếc, mệt mỏi và hơn hết sự nhớ nhung đến cùng cực này rốt cuộc ở đâu ra?

Trống rỗng, mọi cung bậc cảm xúc cứ như cơn sóng ngầm va vào vách đá. Bào mòn, rồi vỡ vụn.

Liệu anh có thể tiếp tục lừa dối trái tim mình?

Nói anh ích kỉ cũng được. Gọi anh vô sỉ cũng không sao, nhưng chỉ một lần thôi anh muốn nói thật lòng mình. Anh không muốn tiếp tục trò chơi dối trá này thêm một khắc nào.

Nhắm mắt, siết lấy nắm tay Yoongi chạy ào ra ngoài.

"JEON JUNGKOOK!"

"..."

Jungkook xoay người ngay sau giọng nói quen thuộc ngày nhớ đêm mong vang lên ngay cạnh. Vốn đã chuẩn bị xong vẻ mặt dửng dưng để cùng anh chất vấn, nào ngờ đâu vừa xoay mặt đã bị một đấm thẳng tay làm cho choáng váng. Còn chưa xốc lại tinh thần một đấm tiếp theo đã rơi vào bên má đối diện. Jungkook loạng choạng ra sau cuối cùng ngã xuống đất.

Mông vừa chạm sàn đã thấy người kia nhào qua nắm quyền chủ động, siết chặt cổ áo cậu xốc lên trong khi nắm tay vo tròn vẫn còn lơ lửng.

"Tên khốn kiếp nhà cậu xem tôi là cái gì? món đồ chơi để cậu đùa giỡn? Là thứ khi cần thì lấy, lúc chán có thể bỏ xó như một thứ giẻ rách không ai cần? Đừng có coi tôi

vứt qua một bên. Mẹ nó cậu đừng có mà coi tôi như một tên ngốc. Người bắt đầu là cậu, người kết thúc cũng là cậu, ai cho cậu cái quyền quyết định mọi chuyện như vậy? Tưởng đứng trước tôi bày ra bộ mặt lạnh lùng như vậy là được, cậu cho rằng vài lời nói khích bác của thằng nít ranh như cậu có thể khiến tôi bỏ qua dễ dàng như vậy. Đừng có khinh thường anh mày như thế thằng nhãi ranh."

Yoongi nghiến răng, tiếp tục tung ra thêm hai cú đánh. Giống như mang tất cả những uất ức những ngày qua trút sạch trong một lần.

「 Shortfic | VKookGa  」 Mèo Lười Nhà Tôi | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ