Chap 7 - Kết thúc

7.1K 703 135
                                    

" Mặc quần áo chỉnh tề rồi ra đây ngay"

Taehyung đóng sập cửa trước đôi mắt kinh hoàng của Yoongi, trong khi Jungkook vẫn miệt mài nhìn vào khung hình run rẩy đau đớn của người lớn hơn. Yoongi trừng mắt nhìn vào khoảng không mà Taehyung bỏ lại, đồng thời đôi tay gầy siết chặt góc chăn.

Jungkook thừa biết đây là điều tất yếu, khi mà hai người đàn ông cùng vấn vương một bóng hình. Chỉ là cậu không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này.

___

"Bao lâu rồi?"

Có lẽ ba giây cũng có thể là vô hạn khi Taehyung rốt cuộc cũng có thể nói thành câu, dù chất giọng lạnh lùng và gương mặt hầu như không đọc ra cảm xúc. Dù vậy thật dễ nhận thấy sự mệt mỏi thoáng qua trên đôi mắt hẹp dài.

Yoongi ngẩng mặt, đôi mắt bối rối chạm phải cái nhìn lãnh đạm của Taehyung, sau đó liền cụp xuống. Bởi anh không cách nào đối diện với cái nhìn chán ghét của người mình yêu. Đôi môi mím lại không thể nói ra lời bao biện cho mình. Hoặc không có tư cách để nói ra những lời đó.

" Một tuần"

Jungkook là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong căn phòng bằng cách lên tiếng.

Yoongi cứng người chạy ánh mắt hốt hoảng từ đôi chân mày nhíu chặt của Taehyung, dừng lại trên vẻ mặt thản nhiên của Jungkook. Tự hỏi đứa nhóc này lấy đâu ra can đảm để không cảm thấy xấu hổ với những hành động vô liêm sỉ mà cả hai đã, đang và có lẽ sẽ tiếp tục sau lưng Taehyung.

"Bao nhiêu lần?"

"Hyung, đó không phải chuyện có thể nói cho người thứ ba nghe đâu"

" Câm miệng, Jeon Jungkook" Taehyung gắt lên từ vị trí của mình.

Bản thân Yoongi chưa bao giờ trông thấy Taehyung giận dữ và gắt gỏng như thế này trước đây, và lần này có lẽ đã chạm đến ranh giới chịu đựng của người kia.

Trong khi Yoongi đông cứng người từ hành động cho đến lời nói thì Jungkook chỉ biết giương đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn vào anh trai khác họ, người chưa bao giờ nặng lời với cậu dù chỉ một câu, người dù có bị đứa em trai ngỗ nghịch bày ra đủ trò quậy phá vẫn đối với cậu dung túng, cưng chiều. Bất kể thứ gì miễn là thứ cậu muốn, đều sẵn sàng mang ra chia sẻ. Vậy mà ngay lúc này lại có thể dùng lời lẽ và gương mặt khắc nghiệt như vậy đối với cậu.

"Min Yoongi, sao anh không trả lời?"

Yoongi giật mình bởi giọng nói của Taehyung, anh chậm rãi nhìn qua đôi mắt không giấu được bối rối.

"Taehyung... anh... "

" Ngay cả một lời biện hộ cho mình, anh cũng không buồn nói, hay vốn dĩ anh không có gì để nói?"

Yoongi nhíu mày nhìn vào gương mặt lạnh lùng nhưng sự đau đớn khôn cùng vẫn hiện rõ dưới đáy con ngươi của Taehyung, trong tim như có gì đó bóp nghẹn. Trái tim trong lồng ngực đau đến mức mất đi những nhịp đập thông thường. Phải nói điều gì khi người sai là anh, người có lỗi với cậu là anh, người phản bội cậu cũng chính là anh.

「 Shortfic | VKookGa  」 Mèo Lười Nhà Tôi | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ