"Mẹ, A Khải còn chưa về, mẹ không thể để nó chạy trốn đâu!" Vương Thánh Dương kháng nghị mà hét lên, ba anh em phải cùng nhau xuống dưới Địa Ngục, tuyệt không thể lưu lại một người sống một mình.
"Câm miệng." Mẹ Vương lườm anh một cái, tuy rằng bà quy định cả ba anh em phải có mặt, nếu không thì đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nói thật, con thứ hai đào hoa, con thứ ba rất lầm lì, bà sẽ không trông cậy vào hai người bọn hắn sẽ khiến cho Vương Nguyên hạnh phúc đâu, bà muốn giao phó cho con cả, nếu như anh cùng Vương Nguyên có thể vừa lòng nhau thì tốt rồi.
Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải trở về, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người anh.
"A Khải, em đã trở về." Vương Thánh Khiêm hô.
"Anh còn tưởng rằng em đã chạy trốn rồi." Vương Thánh Dương chế giễu nói.
"A Khải, con về muộn." Mẹ Vương nghiêm mặt nói, thực ra trong lòng rất kinh ngạc, muốn làm cho lão Tam ngoan ngoãn nghe lời trở về là khó nhất, xem ra chiêu thức đoạn tuyệt quan hệ của cô rất hữu dụng, từ nay về sau phải dùng nhiều chiêu này rồi.
"Thật có lỗi, lúc nãy có khách tới phỏng vấn". Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng khách, liền đối diện một ánh mắt có chút xa lạ, chắc là cậu bé mà mẹ đã nhắc tới - diện mạo cậu thanh tú, giữ lại mái tóc dài, mặc trang phục màu trắng, thoạt nhìn rất giản dị, rất nhu thuận. Cậu đang ngước mắt lên nhìn anh, sau khi xem lại rất nhanh cúi đầu, chắc hẳn cậu đang lo lắng nên chọn lựa người nào là tốt! Vương Tuấn Khải chậm rãi nghĩ.
Từ sau khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, Vương Nguyên liền nhịn không được mà quan sát anh, thân hình của anh so với hai người anh trai thì có một chút gầy hơn, bộ dạng tuấn tú nhã nhặn, một đôi mắt cũng rất sắc bén, cả người toát ra một cỗ khí thế kiêu ngạo tự phụ, thoạt nhìn không dễ dàng thân cận giống hai người anh trai , nhưng không biết tại sao, cậu lại cảm thấy anh thực rất đặc biệt.
Không tự giác mà cậu lại theo dõi anh một lúc lâu, cho đến khi đối diện tầm mắt của anh, lòng cậu lo sợ, mắc cỡ vội vàng cúi đầu.
"A Khải, nhanh ngồi xuống, chào hỏi cùng Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc về phía cậu, ở trên người cậu dừng lại mấy giây, sau đó ngồi ở chỗ trống phía trước cậu.
"Chào anh." Vương Nguyên không khỏi đỏ mặt một chút, thật kỳ quái, vừa nãy hai người anh trai của anh nhìn cậu, cậu cũng không có phản ứng lớn như vậy.
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái lấy lệ.
Mẹ Vương nhìn không quen mà giáo huấn: "A Khải, khách khí chút đi, không cần bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn kia, Nguyên Nhi hiện tại..."
"Hiện tại như thế nào? Mọi người không biết là nếu luôn nhắc nhở cậu ấy thực đáng thương, càng sẽ làm cho cậu ấy bị thương sao?" Ít nhất đối với anh mà nói, anh không thể nhận sự đồng tình, bị xem như kẻ yếu đuối, tại sao lại vì cậu thực đáng thương, phải đối xử với cậu thật cẩn thận? Mà báo ân có nhiều cách, tại sao cậu phải đem những khổ sở của cậu lên trên người khác, muốn người khác cưới cậu? Cậu còn trẻ tuổi như vậy, cậu trai tuổi trẻ không phải đều là hướng tới tình yêu tự do sao, vì sao cậu không cự tuyệt, chẳng lẽ cậu không cho rằng đây là một cách báo ân rất vớ vẩn sao? Nhưng đã gặp được cậu, Vương Tuấn Khải cũng an tâm hơn, cậu giống như một tờ giấy trắng đơn thuần, sẽ không ngốc đến nỗi chọn anh hai và anh làm đối tượng kết hôn mới đúng, huống chi thái độ anh đối với cậu cũng không tốt, cậu hẳn là phải chán ghét anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ Yêu
FanfictionAnh không thể tin được đã là thế kỷ nào rồi mà mẹ lại bày ra một màn hoàng thượng tuyển phi tần cũ kỹ. Anh cũng không phải hoàng thượng. Nhà anh có ba anh em lại như phi tần để cho cậu bé nhỏ kia đến chọn. Cha mẹ muốn đền ơn, vậy mà lại muốn con tr...