Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt nhìn chồng của cậu, lúc anh tới, cậu còn cho rằng là ảo giác, không nghĩ tới thật sự là anh, giống như đang nằm mộng, trong đầu cầu khẩn anh tới cứu cậu, không ngờ anh thật sự xuất hiện.
Cậu thật là sợ, thật sự rất sợ, thật may là anh tới đây.....
Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "A Khải, anh yên tâm, em không có mềm yếu như anh nghĩ đâu, em sẽ bảo vệ bản thân, em còn tát cho hắn một cái, nếu như hắn muốn làm loạn, em liền lấy bình hoa đập chết hắn...."
"Hiện tại em không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em, ngoan ngoãn đem bình hoa đưa cho anh, anh dẫn em về nhà." Anh dịu dàng khuyên nhủ. Lúc trước chỉ biết, cậu là một người phụ nữ lúc gặp nguy hiểm cũng sẽ bạo phát, cậu sẽ không để cho người khác khi dễ mình, nhưng anh thật sự rất đau lòng cho cậu vậy mà lại gặp phải tên khốn kiếp kia.
Vương Nguyên nghe lời đem bình hoa đưa cho anh, sau khi dỡ xuống phòng bị, cậu òa lên khóc.
Vương Tuấn Khải đem bình hoa đặt trên mặt đất, bởi vì cậu ở trong ngực anh khóc lóc, vỗ lưng cho cậu, an ủi nỗi hoảng sợ của cậu, sau đó đưa cậu rời đi chỗ này, trở lại nhà của họ.
Vương Nguyên vừa về tới nơi quen thuộc này, tâm tình rốt cuộc cũng ổn định lại chút ít, cậu ngồi trên ghế salon kể lại chuyện vừa rồi: "A Khải, em sai lầm rồi, em đã nhìn sai người, không nên không nghe lời anh nói.... Em lại nhẹ dạ cả tin nghe thấy hắn nói hắn bị bệnh rất nghiêm trọng, bị hắn lừa...."
Cậu mang theo gói thuốc tới, mới nhấn chuông cửa, liền bị hắn kéo vào trong nhà cường hôn, muốn gọi điện thoại di động cầu cứu, điện thoại mới vang lên một tiếng, liền ngay lập tức bị ném hư, thật may là cậu phản ứng nhanh, tát cho hắn một cái, còn tiện tay cầm bình hoa làm ra vẻ muốn đập hắn, nếu không cậu đã sớm....
"Em không ngốc, em rất dũng cảm, thật sự, Nguyên Nhi, em thật sự rất dũng cảm!" Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu, lại tự trách động tác của mình quá chậm, nên ngăn cậu lại nhanh hơn, hoặc gọi điện thoại nhắc nhở cậu phải cẩn thận, mặc dù không có chuyện đáng tiếc xảy ra, nhưng vẫn khiến cho cậu bị kinh sợ.
"Nhưng mà em cảm thấy em rất dơ, bị hắn ôm lấy, trong lòng cảm thấy rất ghê tởm,..." Cậu hoàn toàn không có biện pháp để người đàn ông khác đụng vào cậu ngoại trừ chồng cậu ra.
"Không sao, đã không sao rồi..." Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng của cậu, đôi mắt lại hiện ra nét tàn nhẫn, anh thầm nhủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên đàn ông đáng chết kia, chờ coi.
"A Khải, em muốn tắm rửa trước có được hay không, em cảm thấy em rất dơ,.... Anh có thể ở bên ngoài chờ em không? Cậu đáng thương mà cầu xin, cậu chỉ tin tưởng anh.
"Được, anh sẽ ở bên ngoài chờ em tắm xong." Vương Tuấn Khải cam kết, nâng lên gương mặt của cậu, lạnh ngắt, cùng đôi tay nhỏ bé của cậu cũng lạnh như băng, xem ra cậu thật sự bị dọa sợ, trước tiên tắm nước nóng cũng tốt.
Vương Nguyên vậy mới an tâm đến phòng tắm tắm nước nóng, mặc dù cậu không rõ Vương Tuấn Khải làm sao biết được nhà của ông chủ cậu, nhưng anh lập tức tới cứu cậu, nghĩa là anh nhất định thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh của cậu đi, anh đối với cậu đã quá tốt rồi, cậu rốt cuộc còn đang đòi hỏi cái gì? Tại sao nhất định không phải là tình yêu của anh thì không được? Cậu rất muốn thỏa hiệp, thiếu chút nữa liền tự thuyết phục mình lẽ ra phải an ổn làm vợ của anh rồi, nhưng chỉ nghĩ đến Đàm Vũ Vi lấy được tình yêu mà cậu khao khát nhất, cậu liền trở nên ghen tị, cảm giác rất không tốt.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ Yêu
FanfictionAnh không thể tin được đã là thế kỷ nào rồi mà mẹ lại bày ra một màn hoàng thượng tuyển phi tần cũ kỹ. Anh cũng không phải hoàng thượng. Nhà anh có ba anh em lại như phi tần để cho cậu bé nhỏ kia đến chọn. Cha mẹ muốn đền ơn, vậy mà lại muốn con tr...