Chương 7

198 6 0
                                    

Vương Tuấn Khải từ trong thư phòng đi ra, ở trong phòng khách gặp phải cậu, cầm lấy chiếc điện thoại di động đang phát sáng cho cậu xem. "Em hôm nay đã gởi tổng cộng cho anh bao nhiêu tin rồi."

"Anh đều đọc xong rồi hả......." Cậu ngượng ngùng cười.

Vương Tuấn Khải đã thấy cậu ngốc như vậy còn ôm một cái giỏ nặng, nhíu mày lại để điện thoại di động lại trên bàn, đỡ lấy giỏ của cậu.

"Em tự làm được rồi". Cậu đã có thói quen làm tốt những việc này.

"Bình thường em cũng mang gì đó nặng vậy sao?

"Không có a, bởi vì hôm nay em đem toàn bộ drap giường, gối cùng với áo vét của anh cũng lấy ra cùng giặt sạch, mới có thể nặng như vậy." Vương Nguyên nhìn anh kiên trì giúp cậu ôm giỏ như vậy, đành phải tùy anh rồi, trên thực tế cậu rất cao hứng, anh chưa từng làm việc nhà, đây là lần đầu tiên anh chủ động giúp cậu, làm cho cậu cảm thấy trong nhà có một người đàn ông thật tốt.

Nghe cậu nói vậy, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng thở ra, anh hi vọng anh không có ở nhà thì cậu cũng ôm nhiều quần áo như vậy đi phơi nắng, nếu như cậu bị đè xuống thì làm sao bây giờ? Sau khi đi tới sân thượng, Vương Nguyên bắt đầu phơi quần áo, sau khi phơi vài món, nhìn thấy Vương Tuấn Khải còn ở lại, nghi hoặc nói: "Anh không phải còn có việc sao?"

"Anh không vội, để cho anh ở lại giúp đỡ đi." Vương Tuấn Khải có phần lúng túng, kỳ thực anh là cố tình lưu lại, nhưng không biết nên mở miệng nói muốn giúp đỡ như thế nào, đành phải đứng ngẩn người ra, may là cậu hỏi, vừa vặn có thể thuận tiện nói ra.

Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh, anh chịu giúp cậu đem quần áo ôm tới sân thượng, cậu đã rất vui vẻ rồi, anh còn nói phải giúp cậu đem phơi quần áo, đây là thật vậy chăng?

"Để cho anh tới giúp đi! Ba mẹ giữa trưa sẽ tới, em còn phải nhanh chóng nấu cơm, hai người cùng nhau đem quần áo phơi sẽ nhanh hơn." Hôm nay thấy cậu giặt sạch nhiều quần áo như vậy, anh mới biết được cậu ngày thường làm việc nhà cũng rất vất vả, anh là chồng cậu, cần phải giúp cho cậu.

"Cám ơn, A Khải". Vương Nguyên trong lòng ngọt ngào một phen, anh nguyện ý giúp cậu làm việc nhà, thật sự rất khó được đi. Điều này làm cậu nhớ tới bác Trần ở hàng xóm từng nói rằng bác ấy cùng với chồng vốn là yêu đương rồi kết hôn, sau khi kết hôn chồng bác mỗi ngày đều mua hoa hồng tặng bác, còn nấu cơm cho bác ăn, làm cho cậu thật hâm mộ cuộc sống hôn nhân như vậy, hiện tại nhìn thấy chồng cậu đang giúp đỡ làm việc nhà, cảm thấy bọn họ cũng có một chút cảm giác yêu đương....

Ai da, cậu đang suy nghĩ gì a! Có điều cậu thật sự rất chờ mong cùng anh có liên hệ có thể càng tiến thêm một bước.

Vương Tuấn Khải không được tự nhiên nên không dám nhìn cậu, giúp cậu đem drap giường móc qua giá áo.

"Đúng rồi, anh còn chưa nói hết, chúng ta ở nhà, em cũng không cần đặc biệt nhắn tin cho anh, có lời gì cứ nói thẳng với anh."

"Dạ", cậu thật vui vẻ, anh nói cái gì cũng đều dễ nghe.

"Ba mẹ giữa trưa muốn tới ăn cơm, em chủ yếu làm món ăn dinh dưỡng là được rồi, không cần hỏi qua anh".

[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ