Chương 4

260 9 0
                                    

Nguyên bản Vương Nguyên còn đang suy nghĩ vì sao anh còn có thể dụng tâm như vậy, chủ động muốn theo cậu chọn lễ phục, hóa ra anh chỉ là chịu trách nhiệm đưa đón cậu mà thôi, có thể nghĩ, nhất định là dì Vương yêu cầu anh bồi cậu đi chọn lễ phục rồi.

Cậu không hiểu loại cảm giác mất mác này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mỉm cười nói: "Được, em chờ anh." Anh công tác bận rộn, cậu không thể tạo thêm phiền toái cho anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười ngọt như vậy, không có một chút oán trách, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi. Anh nhíu mày, cực lực muốn đem suy nghĩ thiếu nợ cậu ra khỏi đầu, lạnh lùng nói: "Sau khi chọn xong, ở chỗ này chờ anh".

"Vâng". Vương Nguyên mỉm cười đáp, mãi đến khi anh lái xe đi, cậu mới phát hiện ra mình cười đến mức mặt cũng cứng rồi.

Cậu vỗ vỗ hai má, mang theo tươi cười bước chân vào cửa hàng lễ phục, lập tức được nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đón.

Bởi vì phải đám cưới trong trăm ngày, cô dâu không thể mặc lễ phục màu trắng hoặc màu đỏ thẫm, cho nên nhân viên cửa hàng giới thiệu cậu mặc lễ phục màu bạc, màu vàng hoặc màu đào mật có màu sắc gần giống với lụa trắng, còn giúp cậu thay đổi từng bộ, khen cô có dáng người đẹp, mặc bộ lễ phục nào cũng đều xinh đẹp.

Nhưng kỳ thực cậu muốn nghe nhất là lời khen ngợi từ Vương Tuấn Khải, nhưng anh lại không có mặt nên không quyết định ngay nên mua bộ nào, cũng không có thay lễ phục trên người, chờ anh quay lại, muốn nghe xem một chút ý kiến của anh.

Vương Tuấn Khải đến muộn, đã trễ gần hai mươi mấy phút mới đến, một bước vào cửa hàng, chỉ thấy Vương Nguyên mặc lễ phục màu bạc, ngồi ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, xa xa vừa nhìn thấy, cậu giống như một tinh linh lạc xuống trần gian, điềm tĩnh lại phiêu dật, khiến cho anh không tự giác mà dán mắt vào cậu.

Dường như cậu nhận ra có người đang nhìn, cậu lúng túng mở mắt ra, đập vào tầm mắt cậu đúng là Vương Tuấn Khải, bày ra khuôn mặt khôi ngô, không biết tại sao tim cậu lại nhảy lung tung. Cậu khẩn trương mà đứng lên, nhưng lại quên chính mình đang mang giày cao gót, lảo đảo trượt một cái.

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, đè lại bả vai của cậu, nhíu mày lại, dường như đang trách cậu rất không chú ý cẩn thận.

"Anh đã trở lại...." Cậu cười yếu ớt, tim vẫn đập rất nhanh, có lẽ là bởi vì.... cậu thiếu chút nữa té ngã.

Vương Tuấn Khải chậm rãi buông lỏng cậu ra, nhưng ánh mắt hoảng sợ vẫn không rời khỏi cậu.

Từ xa nhìn cậu giống như một tinh linh, lại gần nhìn cậu, dưới sự phụ trợ của bộ lễ phục màu bạc, nước da trắng như tuyết của cậu càng thêm óng ánh trong suốt, làm cổ họng anh nóng lên, không hề nghĩ ngợi mà mở miệng nói: "Em mặc như vậy nhìn rất đẹp."

Vương Nguyên e lệ rụt rè, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, hưng phấn khác thường đem hai bộ lễ phục khác đưa cho anh. "Vậy cái này cùng cái này được không? Anh cũng sẽ cảm thấy nhìn đẹp sao?"

"Đều xinh đẹp." Vương Tuấn Khải thật bất ngờ mình khen ngợi có thể làm cho cậu vui vẻ như vậy, làm cho anh vốn là gắng gượng tới giúp cậu chọn lễ phục, tâm tình không hiểu sao mà tốt lên.

[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ