Anh vậy mà đến bây giờ mới biết được cậu có thể chất lạnh lẽo, xem ra anh còn không hiểu biết về cậu rất nhiều.
Tối nay lại gọi điện thoại ẹ đi, hỏi bà một chút làm sao cải thiện tình huống tay chân lạnh lẽo, anh cũng không hy vọng mùa đông vừa đến, toàn thân cậu lúc nào cũng lạnh lẽo.
"Thức uống phải đợi sau khi xả đá mới có thể uống." Anh dặn dò nói, đem ly trà sữa đưa cho cậu.
"Vâng." Vương Nguyên biết cậu ở đây quá lâu rồi, cũng nên đi.
"Chủ nhật này nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau về nhà đi, ba mẹ rất nhớ em." Anh sửa soạn lại mặt bàn, không ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại cất giấu dịu dàng mà chính anh cũng không biết .
"Vâng." Cậu ngọt ngào mỉm cười nói, lui ra khỏi phòng làm việc, một tay cầm ly trà sữa, một tay ôm giấy quảng cáo, khóe môi không che giấu được vui vẻ đi qua có một chút ngọt ngào nho nhỏ trong lòng.
Cậu vốn là rất oán, oán anh không mở miệng nói yêu cậu, nhưng khi nhìn đến anh đặc biệt vì cậu mua trà sữa trân châu, lại còn vì cậu rét run hai tay anh liền hà hơi khí nóng để cho cậu ấm lên, cậu đột nhiên nghĩ thông suốt, cách anh đối xử với cậu cùng thương cậu cũng không có cái gì bất đồng, cậu không cần phiền não như vậy .
Mặc dù anh không đem lời yêu nói ra miệng, nhưng anh lấy hành động thực tế chứng minh đối với cậu có thương yêu, huống chi bọn họ kết hôn chỉ là mới hơn bốn tháng, cậu cần gì phải quá cưỡng cầu đây? Về sau thời gian vẫn còn rất dài, bọn họ có một thời gian cả đời có thể bồi dưỡng tình cảm, coi như bây giờ tình cảm của anh đối với cậu không có sâu đậm như cậu, nhưng, chỉ cần cậu thương anh thật nhiều, một ngày nào đó, cậu nhất định có thể lấy được tình yêu cậu muốn nhất đi!
Cậu quyết định muốn kiên nhẫn chờ, chờ cho đến khi anh có tình yêu.
Bởi vì cha mẹ chồng thúc giục, vợ chồng Vương Tuấn Khải vào cuối tuần liền trở lại nhà họ Vương, Vương Nguyên đã lâu mới ăn được thức ăn mẹ chồng nấu, thật sự là có mùi vị của người mẹ, ăn đến khi lòng cậu tràn đầy vui mừng.
Sau bữa cơm chiều, Vương Nguyên ở lại phòng bếp phụ mẹ Vương rửa chén, Vương Tuấn Khải thì tại trong đình viện nghỉ ngơi, nhìn hoa lài nở rộ, nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt .
"Hái mấy đóa xuống cho Vương Nguyên đi." Cậu tựa như đóa Molly nho nhỏ màu trắng, nhìn thì rất tầm thường, nhưng cũng rất ấm áp, để cho anh rất hoài nghi, cậu là không phải tại trên người của anh bỏ bùa gì, khiến cho anh vì nụ cười của cậu mà điên đảo. . . . . .
"Nhà chúng ta tính cách khá cô độc, nhất là em trai nhỏ không có tình thú này, vậy mà lại là người cưới vợ đầu tiên!"
Nghe được tiếng cười chọc ghẹo của anh hai, Vương Tuấn Khải vội vàng thu tay, cố làm vẻ nghiêm trang nói: "Anh nhìn lầm rồi."
"A Khải, hai anh em chúng ta rất lâu không có hàn huyên một chút rồi."
"Có chuyện gì để nói à?" Vương Tuấn Khải bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ Yêu
ФанфикAnh không thể tin được đã là thế kỷ nào rồi mà mẹ lại bày ra một màn hoàng thượng tuyển phi tần cũ kỹ. Anh cũng không phải hoàng thượng. Nhà anh có ba anh em lại như phi tần để cho cậu bé nhỏ kia đến chọn. Cha mẹ muốn đền ơn, vậy mà lại muốn con tr...