Là mẹ anh gọi tới.
Huyệt thái dương của Vương Tuấn Khải bắt đầu đau, mỗi lần mẹ anh gọi tới, mười lần thì hết chín lần muốn anh đi xem mắt, rất nhiều lần anh nói với bà rằng hiện nay anh không muốn kết hôn, nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định!
"A Khải, hôm nay về nhà ăn cơm đúng giờ, biết chưa?"
"Mẹ đưa cô gái con xem mắt về nhà?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, hừ lạnh nói.
"Lần này không phải là xem mắt, mẹ muốn giới thiệu một cô gái cho anh em con biết."
"Mẹ có ý gì?" Vương Tuấn Khải vẫn không yên lòng, lời này nghe không khác gì với việc xem mắt.
Mẹ Vương nhịn không được nghẹn ngào nói: "Là con trai của chú Vương, dì Vương con, hơn nửa tháng trước bọn họ đã qua đời vì tai nạn xe."
"Cái gì?" Vương Tuấn Kahir kinh ngạc nói, đôi vợ chồng đó đã mất? Anh biết ba mẹ cùng bọn họ có giao tình rất sâu, cùng ở Đài Bắc, những năm này ba mẹ vẫn giữ liên lạc với bọn họ, nhưng mà anh cùng hai anh trai sau khi trưởng thành liền ai bận việc nấy, rất nhiều năm chưa từng thấy qua họ, nhưng anh còn nhớ rõ, khi còn bé đã từng tới nhà họ Vương chơi, bọn họ là những trưởng bối cởi mở nhiệt tình, rất thương yêu anh cùng với các anh, còn có thể giấu ba mẹ đi mua đồ chơi trẻ con cho bọn anh, hôm nay phát sinh sự tình này, anh cũng cảm thấy thật tiếc nuối,...
"A Khải, thế nhưng hai vợ chồng bọn họ là ân nhân của mẹ với cha con, nếu không phải có bọn họ giúp, nhà chúng ta cũng không đủ tiền cho cả ba con học hết Đại học, bây giờ bọn họ qua đời ngoài ý muốn, chúng ta phải hết sức giúp vợ chồng họ hoàn thành tâm nguyện."
"Dĩ nhiên là vậy, bọn họ đều là người tốt..." Người tốt sống không lâu, thế gian này vốn không công bằng. Hiếm khi giọng điệu của Vương Tuấn Khải có vẻ đau thương như lúc này.
"Bọn họ để lại một đứa con trai, là dì con liều mạng bảo vệ, con bé mới không bị thương tổn chút nào, dì con phó thác cậu bé cho chúng ta chăm sóc, hi vọng nó có thể là dâu nhà ta..."
Được rồi, anh rốt cuộc cũng hiểu ý của mẹ anh.
Vương Tuấn Khải nheo lại con mắt sắc bén, nhỏ giọng gầm lên: "Mẹ, người là muốn con lấy thân báo đáp sao?"
"Con muốn báo ân, tính tình con kém như vậy người ta chưa chắc gì đã thích con đâu! A Dương cũng giống vậy, một đôi mắt đa tình rất câu hồn, thấy thế nào cũng là điển hình của loại ngoại tình sau khi cưới. Mẹ nghĩ cơ hội của A Khiêm tương đối lớn, dù sao con gái chọn chồng cũng thích chọn những người dịu dàng săn sóc lại biết lo chuyện nhà...."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải khó coi, việc này còn khó nhằn hơn xem mắt, mẹ lại muốn cô gái đó chọn một người làm chồng từ ba anh em họ! Đùa giỡn cái gì vậy, bằng điều kiện rất tốt của ba anh em họ, vậy mà bị hạ thấp đến mức trở thành mặt hàng cho cô gái kia chọn! Quá nhục nhã rồi!
Con trai nhỏ không nói lời nào, mẹ Vương tất nhiên hiểu anh đang hờn dỗi, người tâm cao khí ngạo như anh sao có thể để cho một cô gái lựa chọn? Nhưng, không thể thu hồi lời đồng ý với nhà họ Vương được, anh vẫn phải ngoan ngoãn trở về xem mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / KaiYuan] Dạy Dỗ Vợ Yêu
Fiksi PenggemarAnh không thể tin được đã là thế kỷ nào rồi mà mẹ lại bày ra một màn hoàng thượng tuyển phi tần cũ kỹ. Anh cũng không phải hoàng thượng. Nhà anh có ba anh em lại như phi tần để cho cậu bé nhỏ kia đến chọn. Cha mẹ muốn đền ơn, vậy mà lại muốn con tr...